Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 8

Chương 8

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

Beta: Dú

“Lý Gia Đồ nhìn khung xương tay tinh xảo của anh đang chỉnh khung điều hòa lên lên xuống xuống, còn cả bóng của xương tay đổ xuống ống quần của cậu nữa.Những ngón tay thật thon dài.”

—————————————–

Mấy năm nay vì việc tu kiến đường sắt ngầm mà rất nhiều xe buýt được cải tạo, vốn lượng xe ở ngã tư đường đã đông rồi cũng không được giảm đi. Đặc biệt là vào mùa hè, mọi người đều ra ngoài vào ban đêm, càng khiến con đường vốn chật hẹp trở nên quá tải.

Bọn Lý Gia Đồ đợi đến 10 phút vẫn chưa thấy xe buýt chở về trường đâu cả. Đàm Hiểu Phong định tìm tuyến đường khác để về, nhưng không có kết quả gì. Cậu ta đùa, “Tôi đoán là chờ đến khi mấy đứa Trương Cạnh Dư mua đồ xong rồi, chúng ta vẫn chưa đợi được xe đến đâu.”

Trịnh Đào nghe xong thì phì cười, hùa theo, “Có khi là vậy thật.”

Lý Gia Đồ xem đồng hồ, e là không thể về kí túc xá kịp được, định đề nghị gọi taxi về, nhưng vừa cúi đầu thấy Trịnh Đào đang đứng chỗ lề đường nhìn ngó xung quanh, lại không mở miệng ra. Trong tay cậu ta đã cầm sẵn 1 đồng nhân dân tệ, hình như cũng không phải đang chờ xe chạy điều hòa.

Thời gian càng khuya, người trên đường càng lúc càng nhiều. Nhiệt độ vào ban đêm thấp hơn nhiều so với ban ngày, nhưng làn gió mùa hè lướt qua mặt tựa như hơi thở ấm áp, mang theo một chút ẩm ướt, dính dính trên làn da cứ như những giọt mồ hôi nhễ nhại trên từng lỗ chân lông. Lý Gia Đồ hơi phẩy áo để cơ thể mát hơn một chút, mắt trông thấy Trịnh Đào đang thầm quan sát mình, cậu hỏi, “Sao thế?”

“Gia Đồ, tôi thấy ông cực kỳ đẹp trai đó.” Trịnh Đào thật lòng khen ngợi.

Lời này Lý Gia Đồ không phải chưa từng được nghe qua, nhưng giờ đối mặt cậu lại là một cậu trai cùng tuổi với mình, lúc khen còn lộ ra vẻ thật thà, nên vẫn khiến lòng cậu chùng xuống. Cậu hơi mỉm cười, nhưng không cười thành tiếng, “Chỉ hơi hơi thôi.”

“Thật mà, rất đẹp trai.” Trịnh Đào còn gật đầu đầy chắc chắn, còn nói thêm một lần, rồi nhìn sang Đàm Hiểu Phong bên cạnh, cũng khen cậu ta, “Hiểu Phong cũng thế, cũng điển trai phết. Kể cả cái cậu học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta vào học kì mới, Phùng Tử Ngưng ấy, quả thật là đẹp như nam diễn viên phim truyền hình, vừa cao ráo vừa đẹp trai. Hơn nữa các ông còn biết mặc quần áo, biết phối đồ.”

Đàm Hiểu Phong dở khóc dở cười, “Đồ bọn tôi mặc đều là đồng phục trường cả mà.”

Trịnh Đào nghiêm túc lắc đầu, cười khổ, “Có lẽ là do khí chất, bởi tôi cũng mặc đồng phục nhưng lại không toát ra được cái cảm giác như các ông, không đẹp lắm, dù đồng phục rõ là rất được.”

Nghe cậu ta nói như vậy, Lý Gia Đồ cũng không biết phải trả lời lại thế nào.

Chiều cao của Trịnh Đào so với các học sinh nam ở trong lớp quả thật không tính là cao lắm, da còn ngăm đen, tóc xoăn tự nhiên lết bết ở trên đầu, nom cả người không có chút tinh thần nào. Nhưng những học sinh cấp 3 ngoài kia ai chả giống như cậu ta, với cả, nếu không phải do trường cưỡng chế yêu cầu phải mặc đồng phục thì chả ai muốn mặc thứ đồ này cả, cần gì phải để ý đến việc mặc vào có đẹp hay không chứ?

Vì là ngày đầu tiên khai giảng nên mọi người mới mặc đồng phục. Nếu là ngày thường, Lý Gia Đồ chỉ mặc đồng phục vào thứ hai lúc chào cờ và vào buổi tối đi học có kiểm tra thôi, kiểm tra xong thì cởi, khiến hai chiếc áo sơ mi vì không thường xuyên mặc nên nhìn qua vẫn còn hơi mới, còn nếp nhăn lúc mặc trên người rất khó nhận ra. Cậu không biết vì sao Trịnh Đào lại khen cậu có thể mặc đồng phục đến mức có thể toát ra được khí chất như vậy, mà có khi cậu ta chỉ là không tìm được lời gì để nói, mới thốt ra những lời nịnh hót tốt đẹp thế thôi.

Một lúc lâu sau, Đàm Hiểu Phong mới nói, “Thật ra tôi thấy bộ đồng phục của ông là cái sạch sẽ nhất trong phòng luôn.”

Cậu ta nói rất đúng, vì mỗi lần giặt đồ, Trịnh Đào đều vò áo rất nhiều lần, cực kì cẩn thận.

Trịnh Đào ngại ngùng nở nụ cười, còn nói thêm, “Gia Đồ, sao chưa bao giờ tôi thấy ông soi gương?”

“Sao lại phải soi gương?” Trong phòng có một tấm gương xài chung, nhưng Lý Gia Đồ chưa từng đứng trước gương quá 3 giây.

Trịnh Đào sửng sốt, xấu hổ nói, “Cũng đúng thôi, vì ông đã đẹp trai rồi.”

Vừa nghe cậu ta nhắc tới chuyện đó, Lý Gia Đồ bỗng nhớ lại, Trịnh Đào cũng có một chiếc gương riêng. Cậu ta là người dậy sớm nhất trong phòng, sau khi tỉnh còn soi gương rất lâu rồi mới ra ngoài mua bữa sáng. Lý Gia Đồ hoàn toàn không biết làm sao để trao đổi chuyện này với cậu ta, đành nở nụ cười nhẹ, không nói thêm gì cả.

“Nếu không còn xe nào nữa thì chúng ta phải cuốc bộ giữa đêm rồi.” Đàm Hiểu Phong hiếm lúc lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, vừa phẩy áo vừa cười khổ.

Lý Gia Đồ thuận miệng hỏi, “Có muốn gọi xe không?” Vừa nói xong, nhìn tình hình giao thông trên đường rồi lại bực mình nói, “Thôi, taxi cũng kín người rồi. Ông đổ mồ hôi nhiều thế? Cứ như bị mắc mưa vậy.”

Đàm Hiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không ngừng lấy tay lau mồ hôi. Trịnh Đào đưa cho cậu ta chiếc khăn giấy. Nói cảm ơn xong, Đàm Hiểu Phong lau mồ hôi trên trán và cổ mình, nhưng chỉ trong chốc lát, chiếc khăn đã ướt nhẹp.

Trịnh Đào nhìn vụn khăn giấy dính trên cổ cậu ta, “Chỗ này của ông bị dính vụn này.” còn chưa dứt lời, không đợi Đàm Hiểu Phong mở miệng, cậu ta đã khẩy rớt vụn khăn giấy rồi.

Đàm Hiểu Phong sửng sốt, cười bối rối với Lý Gia Đồ. Lý Gia Đồ biết cậu ta đang nghĩ gì nên cũng chỉ cười, không nói gì.

Lý Gia Đồ đi đến lề đường xem xe buýt đã đến chưa, vừa lúc nhìn thấy một thân hình cao gầy đang đứng trước cửa tòa nhà thương mại, là Tô Đồng.

Hai tay anh đang xách hai chiếc túi to đựng thức ăn vừa mới mua ở trong siêu thị, anh nhìn ngó xung quanh một lát như đang tìm kiếm ai đó, rồi lại tiếp tục bước về hướng trạm xe buýt. Lý Gia Đồ thấy anh bước đến càng gần, nhất thời ngừng hô hấp rồi lại thở ra, như đã quên mất tần suất hô hấp bình thường là như thế nào luôn rồi.

“A, là… là thầy Tô đấy ạ?” Trịnh Đào vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Đồng vừa mới bước đến trạm, âm lượng không lớn cũng chẳng nhỏ, như một lời chào hỏi, vừa như đang lẩm bẩm gì đó.

Tô Đồng nghe thấy có người gọi mình, anh quay đầu lại, lúc nhìn thấy bọn Lý Gia Đồ thì ngừng lại ngẫm nghĩ một giây đồng hồ rồi lập tức mỉm cười nói, “Các em đấy à.”

“Chào thầy Tô ạ.” Đàm Hiểu Phong cũng không ngờ sẽ gặp được vị giáo viên mới này ở ngoài trường, cười rất câu nệ.

Anh nhìn bọn họ rồi hỏi, “Ra ngoài chơi?”

“Không phải đâu ạ, bọn em đi mua máy giặt, đang định quay về trường.” Đàm Hiểu Phong nhìn anh đang xách hai túi to, “Thầy sống ở gần đây, cũng ra ngoài mua đồ sao?”

Tô Đồng cười cười, “Ừ, thầy ở chỗ phố Thủy. Hai ngày nay phải chuyển đến ký túc xá của cán bộ nhân viên của trường, nên đi mua chút đồ để chuẩn bị.”

Biết anh phải chuyển đến trường, Lý Gia Đồ không khỏi hỏi, “Khi nào thầy chuyển vào?”

“Hai ngày này luôn. Hôm qua thầy đã chuyển những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu sang rồi, mai tan tầm để công ty chuyển nhà chuyển những vật dụng lớn sang nữa, cũng không nhiều nhặn gì lắm.” Tô Đồng hỏi, “Mua máy giặt xong rồi?”

Lý Gia Đồ gật đầu.

“Nhưng cũng muộn rồi, mai mới có thể lắp được. Mà mai thì bọn em phải đi học, không biết có tới kịp không nữa.” Đàm Hiểu Phong hơi lo lắng trả lời.

Tô Đồng nghĩ một lúc rồi nói, “Nếu không có thời gian thì có thể nói trước với dì quản lý kí túc xá một tiếng, nhờ dì ấy bảo họ chuyển máy vào kí túc xá trước cũng được. Thầy xong việc sẽ lắp giúp các em.”

Trịnh Đào vui vẻ nói, “Thầy, thầy biết lắp máy giặt ạ?”

“Chuyện dễ ợt à.” Tô Đồng nhún vai, tỏ vẻ không có gì to tát cả.

Tuy nhìn thấy nét mặt pha trò đó của anh, nhưng Lý Gia Đồ không cười nổi. Từ ban nãy cậu đã chú ý đến tấm vải đen ở trên tay áo sơ mi của Tô Đồng, chỉ e là gần đây đã có người thân mất. Là ai vậy? Không biết Đàm Hiểu Phong và Trịnh Đào đã chú ý tới chưa, nhưng hai đứa kia không hỏi, cậu cũng đương nhiên là sẽ không mở miệng. Đó là chuyện riêng tư rồi.

Chiếc xe buýt họ đợi cuối cùng cũng cập bến, di động của Tô Đồng bỗng vang lên.

Lý Gia Đồ thấy hai tay anh đã không rảnh mà còn định lục túi tìm di động, mà cậu cũng đứng gần anh nên chủ động xách một túi. Rất nặng. Tô Đồng kinh ngạc nhìn cậu một cái, dùng tay phải đã rảnh rang sờ vào túi quần bên trái. Thấy thế, Lý Gia Đồ cũng xách dùm anh túi to phía bên trái luôn.

“Ấy? Cậu đang ở đâu thế, tôi ở trạm xe buýt đây này. Không phải, là cái trạm xe buýt ở ngã tư gần đường Cộng Hòa ấy, cậu đi sai đường rồi.” Tô Đồng dở khóc dở cười, vừa cúi đầu nhìn thấy, vội lấy lại một chiếc túi to trong tay học sinh của mình, mỉm cười nói, “Cảm ơn nhé — Không phải nói với cậu đâu. Tôi gặp vài đứa học trò ấy mà.”

Thì ra không phải anh đang đợi xe buýt mà là đang đợi người. Lý Gia Đồ nhất thời hơi thất vọng, xem ra họ sẽ không ngồi cùng một tuyến xe buýt rồi, nhưng vừa phục hồi lại tinh thần thì cậu lại phát hiện ra, hai tuyến xe buýt về trường cậu vốn cũng không đi qua chỗ ngã tư đường nhà Tô Đồng.

Chiếc xe buýt đã chật ních người rốt cuộc cũng đỗ trước mặt họ. Lý Gia Đồ thấy Tô Đồng cúp điện thoại, trả đồ lại cho anh, đang định lên chiếc xe buýt đông người kia thì nghe Trịnh Đào nói, “Hay là đợi chuyến tiếp theo đi, đông quá.”

Một đồng nhân dân tệ cậu ta cầm trong tay đã ướt đẫm.

Cửa trước của xe buýt mở ra, vài hành khách bước xuống, lộ ra tờ giấy dán nơi cửa, viết “Xe chạy điều hòa vé 2 tệ.”

“Hay là các em đợi vài phút nữa, bạn thầy sẽ lái xe đến đây nhanh thôi. Muộn lắm rồi, đợi xe nữa sẽ không kịp, để thầy bảo anh ta chở các em về trường.” Tô Đồng thấy mấy đứa nhóc còn đang chần chừ, xe buýt thì đã đóng cả cửa trước và sau rồi.

Đàm Hiểu Phong và Lý Gia Đồ liếc mắt nhìn nhau, “Thế phiền thầy quá.”

“Không sao đâu. Dù gì thầy cũng định đặt mấy thứ này ở kí túc xá, đưa các em về cũng tiện sắp đồ luôn, không thì mai lại phải đi. Đi xe đạp không tiện mang đồ.” Tô Đồng kiên nhẫn nói.

Nói như vậy tức là phương tiện giao thông của Tô Đồng đúng là xe đạp thật. Lý Gia Đồ nghĩ đến cảnh anh tròng hai chiếc túi lớn này ở trên tay lái, xe còn là loại địa hình, trông rất buồn cười.

“Thế cảm ơn thầy ạ.” Đàm Hiểu Phong cũng không từ chối nữa.

Bọn họ lại đợi thêm ba, năm phút, Trịnh Đào đã đề nghị cầm giúp Tô Đồng mấy đồ kia vài lần rồi nhưng đều bị anh từ chối. Tô Đồng cũng tinh tế, chú ý thấy Lý Gia Đồ đã nhìn tấm phù hiệu trên tay áo của mấy lần rồi, lúc cậu vội thu ánh mắt lại thì cười nhẹ, nói rằng, “Là bà ngoại của thầy.”

“À, em rất tiếc…” Lý Gia Đồ cảm thấy hơi có lỗi, nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi, “Là chuyện xảy ra khi nào ạ?”

Anh hồi tưởng lại một chút rồi nói, “Sau khi thầy phỏng vấn xong, còn chưa kịp về Bắc Kinh thì đã xảy ra chuyện rồi.” Nói tới đây, trong nháy mắt trên mặt anh hiện lên nét ảm đạm, thấy Lý Gia Đồ để ý chuyện này, anh còn an ủi ngược lại cậu, “Không sao đâu, bà cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt, thầy cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.”

Không ngờ mùa hè này, Tô Đồng đã trải qua chuyện như vậy. Lý Gia Đồ không khỏi tò mò, ba mẹ anh thì sao? Nhưng đây cũng không phải loại chuyện mà một người học sinh như cậu có thể hỏi, nên đành phải giữ trong lòng.

Không lâu sau, một chiếc Magotan có rèm che đã đến phần đường dành cho xe buýt, bị tài xế của chiếc xe buýt phía sau giục liên hồi. Ban đầu bọn Lý Gia Đồ không chú ý đến, thấy Tô Đồng xách đồ vội đi mới kịp phản ứng, thì ra là người bạn đến đón anh.

Trên con đường hai làn ngoài chiếc xe Magotan và xe buýt kia ra còn có xe điện nữa, tạo nên một mớ lộn xộn, vô trật tự. Lúc Tô Đồng bỏ đồ vào cốp xe thì suýt nữa đã bị chiếc xe điện phóng từ phía sau tông vào. Anh đóng cốp xe lại rồi vẫy tay với đám học trò, “Lên xe đi!”

Anh giúp bọn họ mở cửa phía sau, đợi từng người ngồi vào đủ rồi mới đóng cửa lại rồi xoay người vào ghế phó lái.

Cửa xe vừa đóng, Lý Gia Đồ cảm thấy mình còn chưa ngồi vững thì xe đã chạy rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu, chỉ thấy một nửa gương mặt của người lái xe, nhưng sự tuấn mỹ ấy khiến cậu ngẩn người.

“Ban nãy tôi suýt chạy đến đường Trung Sơn luôn.” Tiếng phổ thông của người lái xe hoàn toàn không phải khẩu âm bản địa. Vừa lái xe, anh ta vừa quay sang cười với Tô Đồng. Đường cong sườn mặt đẹp đến mức tinh xảo, dù đang trong ánh đèn leo lắt, cũng đủ để nhìn ra làn da của anh ta cực kỳ đẹp.

Tô Đồng thắt dây an toàn xong, vội bảo anh ta đổi hướng đi: “Tôi không về nhà đâu. Ba em học sinh này phải về trường, nên cứ lái xe về trường trước đi. Tôi cũng đưa đồ vào ký túc xá luôn.”

Người lái xe liếc kính chiếu hậu một cái rồi nói, “Đều là học sinh của cậu?”

“Ừm, tôi dạy môn Hóa lớp các em ấy.” Tô Đồng quay đầu lại nhìn bọn cậu, giới thiệu, “Đây là bạn của thầy, bác sĩ Lê Phương.”

Mấy đứa vội vàng chào hỏi và nói lời cảm ơn.

“Đừng khách sáo thế, dù sao tôi cũng trực ca đêm, giờ đang rảnh.” Lê Phương liếc sang Tô Đồng đang nhấn nút trên xe, hỏi, “Cậu muốn làm gì?”

Tô Đồng vẫn đang nhấn nút, “Điều hòa thôi, nóng quá.”

Lê Phương tặc lưỡi một tiếng, đẩy tay anh ra, chỉ nhấn hai lần đã chỉnh được nhiệt độ thấp hơn, nhấn xong còn trừng mắt nhìn anh một cái.

“Chỗ các em có gió chứ?” Tô Đồng lại không để ý, còn xoay người lại giúp gió thông ra chỗ ngồi phía sau.

Lý Gia Đồ nhìn khung xương tay tinh xảo của anh đang chỉnh khung điều hòa lên lên xuống xuống, còn cả bóng của xương tay đổ xuống ống quần của cậu nữa. Những ngón tay thật thon dài.

>> Chương 9

 

CHÚ THÍCH:

*Đây là xe Magotan:

xehay-baic-100915-2

One thought on “[Nhụ mộ] Chương 8

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s