Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 7

Chương 7

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

Beta: Dú

“Đột nhiên, xe buýt dừng lại, Lý Gia Đồ nắm chặt di động, ngón tay trượt vào nút gửi lời mời kết bạn.”

—————————————–

“Mấy người vừa vào nhóm là học sinh mới hở?” La Tử Hào cũng đang chơi QQ, là người tạo nhóm, cậu ta không khách sáo nói một câu: Sửa tên hiển thị ngay, không thì đá khỏi nhóm. Ngay sau đấy, cậu ta còn copy paste một đoạn dài về quy định nhóm và hậu quả của những thành viên trong lớp không tham gia nhóm QQ như là: “Bạn sẽ không được biết các thông báo sớm nhất về chuyện trong lớp”, “Bạn sẽ không được đọc những đáp án bài tập chính xác nhất do tổ các bạn học bá biên soạn” và “Không được thông đồng với người lập nhóm và các admin (người lập nhóm và admin tự giữ trong sạch)” kiểu kiểu thế.

Tuy mỗi lần nhìn thấy quy định như vậy, nội tâm các bạn đều là: Có đứa sẽ quan tâm đến cái này thật hả? Nhưng La Tử Hào vẫn luôn cần mẫn, không nề hà gì, nên mọi người cũng quen luôn.

Trương Cạnh Dư chờ đến mức không kiên nhẫn nổi nữa, cũng lấy di động ra chơi. Lúc nhìn thấy mấy lời của La Tử Hào thì chịu không nổi mà nói: “Ông đừng dọa người khác nữa được không? Làm tôi muốn out nhóm rồi đây này.”

La Tử Hào giả bộ như không nghe thấy, bỏ điện thoại vào túi, không kiên nhẫn mà cằn nhằn, “Sao còn chưa đến nhỉ? Mẹ tôi ra ngoài còn nhanh hơn cậu ta.”

Đã hẹn nhau 7 giờ 30 gặp ở cổng trường nhưng sáu người vẫn phải đợi đến 8 giờ mới thấy Phùng Tử Ngưng lái xe điện từ ngoài trường vào.

“Xin lỗi các cậu, nhà tớ có chút việc.” Hình như cậu ta đã tắm qua, cả người trông rất nhẹ nhàng và thư thái, tóc vừa mới được sấy khô xong.

Lý Gia Đồ ngửi thấy mùi hương sau khi tắm trên người cậu ta, không khỏi sửng sốt một lúc.

Trương Cạnh Dư nhìn thoáng qua di động, nén cảm xúc rồi nói: “Cậu mau vào cất xe đi, bọn tôi chờ.”

“Ừ, tớ sẽ cất nhanh thôi.” Nói xong, Phùng Tử Ngưng lái xe vào trong trường.

“Đúng là lề mà lề mề giống y chang con gái.” La Tử Hào nhìn theo bóng dáng lái xe của cậu ta, lạnh nhạt nói một câu.

Trương Cạnh Dư nói lời hòa giải, nhưng cũng nom không có tinh thần cho lắm.

Trước khi Phùng Tử Ngưng quay lại, mấy người kia bảo nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thấy cái nào có chức năng tốt thì mua, không nên kén chọn quá.

Kết quả là, không đợi đến lúc Phùng Tử Ngưng ra đến cổng trường, mấy người đã đến trạm xe buýt rồi. Lý Gia Đồ nhìn mấy đứa bạn mình, lại nhìn về phía Phùng Tử Ngưng sau khi phát hiện bọn họ đã đi rồi, chạy đuổi theo rồi dần bị tụt lại, cậu vẫn quyết định chờ cậu ta.

“Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý đến trễ đâu.” Phùng Tử Ngưng đã đuổi kịp, mặt đầy đau khổ, thành khẩn nhìn về phía Lý Gia Đồ, giải thích.

Lý Gia Đồ nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Huống chi, gương mặt của cậu ta lúc lớn lên khiến người khác không thể tức giận nổi, và cả mùi sữa tắm cũng là loại Lý Gia Đồ thích nữa. “Đi thôi, sau này đừng muộn vậy nữa.”

“Ừ.” Phùng Tử Ngưng đi theo cậu đến trạm dừng xe buýt.

Lúc chờ xe buýt đến, không ai nói gì cả, không khí trở nên ngượng ngùng không thể cất lời. Chu Thư Uyên nhìn trái nhìn phải một lúc lâu mới nhịn không được mà hắng giọng một cái, “Phùng Tử Ngưng này, cậu đã từng gặp tất cả những đứa ở kí túc xá này chưa?” Không chờ cậu ta trả lời, Chu Thư Uyên đã trực tiếp giới thiệu từng người cho cậu ta.

Lời giới thiệu kia có thể nói là nhanh, gọn, lẹ vào đặc trưng mỗi người: Đàm Hiểu Phong, học bá; La Tử Hào, tên lắm chuyện; Trương Cạnh Dư, thánh LOL; Lý Gia Đồ, hot boy của lớp. “Đây là Trịnh Đào.” Rốt cuộc Chu Thư Uyên cũng tự giới thiệu, “Tôi tên là Chu Thư Uyên.”

Phùng Tử Ngưng cực kỳ kinh ngạc, “Cậu chính là Chu Thư Uyên?!”

“Đúng, cậu biết tôi?” Chu Thư Uyên cũng rất ngạc nhiên.

“Tớ đã từng nghe chuyên mục của cậu, là “Thiên đường âm nhạc” vào thứ 3 đúng không?” Phùng Tử Ngưng vui vẻ nói, “Tớ rất thích.”

Chu Thư Uyên đột nhiên gặp được fan của mình, hơi ngượng rồi cười rộ lên, “Ừ, nhưng chuyên mục đó vẫn còn cần cải tiến hơn.”

“Ban nãy lúc tớ nghe cậu nói đã đoán xem cậu có phải Thư Uyên hay không rồi, nhưng vẫn không quá chắc chắn.” Phùng Tử Ngưng cười ngại ngùng.

Lông mày tinh tế của La Tử Hào giật giật, nói thầm vào tai Lý Gia Đồ, ” ‘Thư Uyên’?”

“Đó là tên của cậu ấy lúc làm DJ.” Lý Gia Đồ biết cậu ta chưa từng chú ý nghe radio của trường.

Lúc này cậu ta mới nhẹ nhõm thở phào, bĩu môi lắc đầu.

Chu Thư Uyên và Phùng Tử Ngưng nói chuyện với nhau, những người khác cũng không lo ngại vấn đề bạn cùng phòng mới sẽ thấy bị lạnh nhạt nữa. Sau khi lên xe, Trương Cạnh Dư liền móc ra một chiếc di động, vỗ vỗ vào vai của cậu chàng học sinh mới đang ngồi ở hàng ghế đơn, “Phùng Tử Ngưng này, chúng ta thêm wechat của nhau đi. Như vậy thì lúc kí túc xá có chuyện gì cũng có thể thảo luận trên nhóm ở wechat.”

Cứ như thế, bảy người bọn họ hoàn thành một cuộc thỏa thuận ngắn gọn lần thứ nhất với cậu bạn học sinh của học kỳ mới ngay trên xe buýt.

Lý Gia Đồ đang sửa lại nick name cho bạn bè thì loáng thoáng thấy trong danh sách bạn bè trên wechat của Trương Cạnh Dư thậm chí còn có tên của Tô Đồng. Cậu không khỏi sửng sốt, buột miệng hỏi, “Tô Đồng đó là thầy Tô mà tuần trước đã dạy thử lớp chúng ta ấy hả?”

Trương Cạnh Dư cũng đang sửa mấy cái nick name, nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn sang cậu, cười, “Ừ. Không phải thầy mới tham gia nhóm QQ à?”

“Sao ông lại có nick wechat của thầy?” Lý Gia Đồ khống chế được ngữ điệu của mình, làm bộ rất ngạc nhiên.

Cậu ta cười ha ha rồi nói, “Nãy tôi inbox cho ổng một chút, hỏi có thể kết bạn wechat được không, rồi ổng đưa ID cho tôi. Mà cũng không còn cách nào khác, tường nhà QQ của ổng không có gì, muốn xem nhóm bạn bè, kết quả cũng chả có gì cả. Nhìn ổng cũng đâu giống người nhạt nhẽo đâu nhỉ?”

Lý Gia Đồ không biết anh là kiểu người như thế nào, lắc đầu.

“Ông muốn kết bạn với thầy à? Để tôi đề cử nick ổng cho ông.” Trương Cạnh Dư hỏi.

Tuy đây là một loại thuật ngữ, nhưng Lý Gia Đồ nghe xong lại cảm thấy không được tự nhiên một chút. Cậu lắc đầu, “Tôi không muốn kết bạn với giáo viên đâu.” Trong danh sách có một Đinh Sở Ngâm đã đủ làm cậu đau đầu rồi.

Trương Cạnh Dư cười giảo hoạt, “Ông chắc chứ?”

“Tôi chắc đó.” Lý Gia Đồ không chịu nổi, đáp lời.

Nhưng, nếu giờ không kết bạn, không biết sau này đến khi nào mới có cơ hội nữa. Lý Gia Đồ cảm thấy nếu không được chính chủ đồng ý, thì việc có ID wechat của đối phương cũng không tốt lắm, nhưng chính cậu lại không thể chủ động hỏi mấy chuyện kiểu hỏi ID thế được, mà đối phương còn là thầy mình nữa.

Học sinh vì chuyện học hành mà thường hi vọng có thể có mối quan hệ thân thiết với thầy cô, chẳng lẽ đây không phải là chuyện quá bình thường sao? Nhưng xét về phương diện khác, phần đông học sinh vẫn không mong thầy cô sẽ chú tới cuộc sống bên ngoài trường của mình nhỉ?

Lý Gia Đồ mở danh sách thành viên ở nhóm QQ của lớp, tìm thấy tên của Tô Đồng. Cậu mở thông tin cá nhân của anh ra xem, xoay đi tính lại xem có nên gửi lời mời kết bạn với anh hay không.

Đột nhiên, xe buýt dừng lại, Lý Gia Đồ nắm chặt di động, ngón tay trượt vào nút gửi lời mời kết bạn.

Cậu ngơ ngẩn nhìn bảng thông báo đã gửi lời mời kết bạn. Thật không ngờ, sóng di động lại tốt như thế.

Nhưng sau khi lời mời được gửi đi, nó như đá chìm xuống đáy biển, mãi đến khi bọn họ bắt đầu chọn máy giặt vẫn chưa có tin tức gì. Nhân viên bán hàng của cửa hàng hình như dạo này đã làm ăn với vài học sinh rồi, nên khi giới thiệu về tính năng của máy giặt còn nói luôn vài loại máy với mức giá hợp với túi tiền học sinh nhất.

“Mới nãy còn có vài nữ sinh bên trường các em sang mua, cũng mua loại này. Công năng đều đầy đủ, vừa bền vừa tiết kiệm điện. Hãng lớn, có bảo hành, dùng cũng yên tâm.” Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu.

La Tử Hào ngạc nhiên, “Sao chị biết là học sinh trường em?” Đồng phục của các trường trong toàn thành phố đều giống nhau.

Nhân viên bán hàng hiểu ra, cười nói, “Trong thành phố này, có mấy trường có thể giống như trường các em, cho phép học sinh đặt máy giặt ở trong kí túc xá? Với cả chị cũng chỉ biết mỗi trường các em là vậy.” Cô lại nói tiếp, “Bạn này, em xem xem, cái máy này đều tự động hết cả, muốn giặt loại đồ gì thì cứ bấm nút thôi, chả cần phải làm gì hết, chọn xong thì nhấn nút khởi động là được. Siêu tiện lợi luôn.”

Chỉ sợ cô đã nhìn ra La Tử Hào là người quyết định trong số bọn họ, dùng những điểm quan trọng để thuyết phục cậu ta. La Tử Hào khoanh tay nghe, thật sự là giống một ông hoàng nhỏ, quay sang hỏi những người khác, “Các ông thấy sao?”

Trương Cạnh Dư nhún vai vài cái, “Chả sao cả, dù sao cũng là máy giặt cả.”

“Lý Gia Đồ kia, cả tối cứ nghịch di động miết, nhìn cái.” La Tử Hào thấy Lý Gia Đồ lại cầm di động chơi, nhịn không được mà nói.

Lý Gia Đồ thoát khỏi khung chat, cũng thờ ơ, “Ông xem trúng là được, tôi thấy không tệ lắm.” Vừa mới nghe xong một lượt, chắc là loại máy này bền hơn các loại khác một chút. Lý Gia Đồ nhớ chiếc máy giặt trong nhà kia không có nhiều chức năng như vậy, còn có thể phân rõ được các loại quần áo như thế nữa chứ.

“Trịnh Đào, ông thấy sao?” La Tử Hào thấy vẻ mặt do dự của Trịnh Đào, hỏi.

Trịnh Đào nhìn chiếc máy giặt kia, chần chừ rồi gật đầu: “Mua thì mua thôi.”

La Tử Hào vừa nghe đã không vui vẻ gì, “Ông có ý kiến gì thì nói ra đi, cả nhóm cùng nhau đi mua mà, có phải mình tôi bỏ tiền ra đâu.”

Lý Gia Đồ để di động lại trong túi, nói với người bán hàng, “Quần áo của bọn em cũng không có nhiều loại cho lắm, có loại nào ít chức năng hơn không ạ? Không cần mấy loại phức tạp lắm đâu.”

“Đúng đấy ạ, đồ của bọn em rất ít.” Trịnh Đào vội tiếp lời.

Nhân viên bán hàng kinh ngạc nhìn cậu ta, sửng sốt một giây rồi gật đầu hiểu rõ, “Vậy thì chỗ chị còn có một loại máy nữa, là sản phẩm dành cho gia đình ở nông thôn, thao tác đơn giản, chức năng sử dụng và tính bền cực kỳ cao.” Nói xong, cô đưa bọn họ đến chỗ khác.

Vốn bọn họ định tốc chiến tốc thắng, mua xong rồi đêm đó lắp đặt, sử dụng luôn, nhưng vì chiếc máy giặt kia cũng không làm Phùng Tử Ngưng và La Tử Hào vừa lòng nên lại xem thêm hai, ba loại nữa, cuối cùng mới tổng hợp ý kiến của mọi người, trả tiền. Nhưng đã sắp đến 10 giờ, không thể kịp lắp trong kí túc xá ngay trong đêm, chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau.

Mua máy giặt xong, La Tử Hào đề nghị đi siêu thị mua thức ăn dự trữ. Cả nhóm vừa đặt chân đến trước siêu thị, Trịnh Đào bỗng nói phải quay về kí túc xá tắm rửa trước khi tắt đèn, khiến mấy người đứng ở lối đi vào đều giật mình.

Đàm Hiểu Phong nhìn La Tử Hào đã bước vào trong siêu thị, nói, “Tôi đây về với ông, dù sao cũng chả có gì đặc biệt muốn mua cả. Các ông ai đi thì mua hộ tôi hai bánh xà phòng là được.”

Bảy người chia nhau mỗi người một ngả. Lý Gia Đồ đi được khoảng hai bước thì di động trong túi rung, là thông báo Tô Đồng đã nhận lời mời kết bạn. Cậu mở app QQ ra, sửa lại tên, không nghĩ ra nên nói gì với thầy, dù chỉ là chào hỏi thôi cũng không biết nên chào như thế nào, đành phải đút di động lại vào túi.

Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đàm Hiểu Phong ở bên cạnh rồi buồn bực quay đầu lại, nhìn sang Trịnh Đào đang đứng cạnh tay vịn của thang máy ở phía sau.

“Sao thế?” Lý Gia Đồ nhìn vẻ mặt uể oải của cậu ta, hỏi.

Trịnh Đào vội lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

Lý Gia Đồ không chắc lắm, lại nhìn cậu ta, nhưng không hỏi nữa.

Một lát sau, Trịnh Đào hỏi hai người họ từ phía sau, “Hiểu Phong, Gia Đồ, mấy đứa Tử Hào không phải là không thích tôi đấy chứ?”

Nghe vậy, Lý Gia Đồ và Đàm Hiểu Phong đều ngạc nhiên quay đầu lại. Đàm Hiểu Phong bật cười, nói. “Sao lại thế được? Không thể nào.”

“Tôi cảm thấy cậu ấy và Cạnh Dư cũng không quá thích tôi.” Trịnh Đào khó chịu mà cúi đầu xuống, lí nhí, “Ban nãy chúng ta nên mua loại máy giặt tự động đó, đúng không?”

“Máy giặt nào chả giống nhau, mua cũng mua rồi, nghĩ lại thì có ích gì.” Lý Gia Đồ nhìn thấy bộ dáng lo lắng không yên của cậu ta, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cười hòa hảo, “Tất cả mọi người đều là bạn học với nhau, cứ xoắn xuýt chuyện như vậy chả có ý nghĩa gì, đừng nghĩ nhiều nữa.”

>> Chương 8

3 thoughts on “[Nhụ mộ] Chương 7

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s