Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 3

Chương 3

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

Beta: Dú

“Lý Gia Đồ cũng ngẩn ngơ. Sau khi kịp phản ứng lại, cậu kêu lên, “Chào thầy ạ.”

—————————————–

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, chương trình học đã gần hoàn thành. Sau khi dạy xong buổi học  cuối, cô Từ đang mang thai đột nhiên dặn dò học sinh trong lớp phải chú ý ôn tập về tiết học axit sunfuric. Mọi người đờ ra một lúc.

Sau đó, không biết là suy đoán của ai, bảo rằng cô Từ đang ngầm nhắc mọi người về bài thi cuối kỳ sẽ ra đến bài axit sunfuric, nên mọi người đều tự động xem bài này thành nội dung ôn tập trọng điểm, bỏ qua những bài khác.

Nhưng lúc ấy không ai ngờ, đây là bài chuẩn bị cho giáo viên mới.

Thời tiết nóng bất thường, ba mươi tám độ. Mặt trời nóng rực nơi bầu trời cao chiếu lên mỗi đám mây và từng khối ngói trên thế gian này.

Vào thời gian nghỉ trưa, Lý Gia Đồ tranh thủ giặt sạch đống quần áo của buổi tối hôm qua. Vì Trương Cạnh Dư đang giặt tấm ga trải giường và vỏ chăn nên cậu chỉ có thể phơi quần áo ở bên cạnh. Hai người đứng bên bệ nước, mỗi người cầm mỗi bên của vỏ chăn, vắt theo hướng ngược nhau, nước nhỏ xuống, ướt toàn bộ ban công.

Dựa vào thời tiết hôm nay, bây giờ mà phơi đồ thì chiều nay tan học sẽ có thể đưa về phòng dùng được rồi.

Chỉ mất mười phút để đến phòng học nhưng các học sinh đều vội vã đến mức như đang chạy chậm chỉ để tránh cái nóng gắt của mặt trời.

Lúc vào trong phòng học, rõ là điều hòa đã được chỉnh đến 25 độ nhưng vẫn có học sinh vừa mới vào chỗ ngồi đã cầm tờ giấy nháp lên bàn làm quạt, than vãn rằng dự báo thời tiết bảo có mưa đúng là chuyện vô căn cứ.

Nào ai ngờ, tiết học đầu tiên của buổi chiều mới diễn ra được một nửa thì bầu trời bên ngoài đột nhiên dày đặc mây đen chỉ trong năm phút đồng hồ, gió lớn như muốn thổi vào trong phòng học, đập lên khung cửa sổ thủy tinh tạo tiếng động.

Mà ngay cả thầy Tiền đang dạy cũng ngẩn ngơ nhìn, bảo học sinh đang ngồi bên cửa sổ mở cửa sổ ra để không khí lưu thông, rồi lại chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên cao hơn.

Giáo viên Vật lý vừa dứt lời, những hạt mưa đã lộp bộp rơi xuống cửa sổ.

Còn chưa kịp nghe tiếng mưa rơi tí tách thì cơn mưa đã lớn dần.

Cây cối bên ngoài như đã mềm nhũn lay động. Lá cây bị gió thổi không ngừng chen vào cửa sổ, thậm chí còn có những cành cây khô nhỏ.

Bạn học sinh ngồi bên cửa sổ vội đóng lại. Gió không ngừng gào thét ở bên ngoài.

Lý Gia Đồ trông thấy cơn mưa như một chậu nước dội từng đợt lên cửa sổ, không khỏi lo lắng về chuyện giáo viên mới dạy tiết tiếp theo đã đến trường hay chưa.

Phía chân trời có vài tia chớp xẹt qua, tiếp đó là tiếng sấm.

Các học sinh đang ngồi học bị cơn bão bất thình lình xảy ra này phân tán sự chú ý, thỉnh thoảng nhìn ra mưa gió ở bên ngoài cửa sổ, phát ra tiếng kêu sợ hãi không nén được.

Ở một bên phòng học, mưa đã xối lên cả hành lang, nước lan cả vào trong phòng học. Những học sinh ngồi phía cửa sau dùng một cách vô ích để đẩy nước ra — không ngừng lấy chân hất nước ra ngoài.

Vì để dẫn sự chú ý của học sinh về lớp, thầy Tiền vỗ sách giáo khoa xuống bàn, “Bây giờ chúng ta tạm thời làm một bài tập. Mọi người hãy lấy giấy nháp ra đi. Đàm Hiểu Phong, đưa điện thoại lên đây. Chu Thư Uyên, đóng cửa sau lại, lên bục giảng. Chu Thư Uyên!”

Chu Thư Uyên đang dùng chân hất nước đứng lên, không hiểu gì, nhìn trái nhìn phải rồi lê đôi converse lên bục giảng.

“Thêm một bạn nữ nữa. Lớp trưởng lên.” Thầy Tiền xuống tay với Lưu Mặc Nam. Thầy nói với những người không hiểu sao lại bị điểm danh, “Bài tập tiếp theo cực kỳ đơn giản. Chúng ta sẽ căn cứ vào độ chênh lệch thời gian giữa tiếng sấm và tia sét, từ đó tính khoảng cách giữa nơi xảy ra sét đánh so với nơi chúng ta đang ngồi. Đàm Hiểu Phong, em dùng điện thoại ghi lại độ chênh lệch thời gian.”

“Đệt, đêm nay mình mặc cái gì giờ…” Vừa tan học, Trương Cạnh Dư mắng thầm một tiếng.

Không chỉ có cậu ta mà ngay cả những bạn học giặt đồ từ trưa cũng ảo não không thôi vì không thể về cứu đồ của mình được. Từ lúc mưa mới bắt đầu, Lý Gia Đồ biết mình kiểu gì cũng phải giặt lại quần áo nên đã sớm chết lặng rồi. Vừa tan học xong, ngay cả sách còn chưa kịp cất, cậu đã vội phóng ra khỏi phòng học.

Hành lang đã ngập nước, mỗi tổ trực nhật của các lớp tích cực dùng chổi đẩy nước ra ngoài, khiến nước chảy xuống tầng thành những hàng nước. Mưa đã dần nhỏ nhưng bầu trời vẫn u ám như vậy, áp suất không khí hơi thấp. Lý Gia Đồ vô thức bước từ từ xuống tầng. Mỗi lần đi đến hành lang của một tầng, cậu đều ngoái đầu về phía lối đi nhỏ hẹp, chỉ lo sẽ bỏ lỡ người đang lên xuống cầu thang nơi khác.

Lúc gần đến tầng một, cậu bỗng thấy là lạ, không hiểu sao lại xoay người bước lên tầng.

Sau khi về đến phòng học, đã có không ít người trong ban lãnh đạo và thầy cô lần lượt vào lớp 10/7.

Lý Gia Đồ nhận ra được các thầy cô của tổ Hóa học và hai vị lãnh đạo, nhất thời không ngờ lúc về lớp lại gặp phải cảnh náo nhiệt thế này. Cậu lập tức đi qua cửa lớp đến thẳng phòng vệ sinh ở cuối hành lang, nhưng không ngờ lúc cậu vừa mới đến cửa đã gặp ngay Tô Đồng bước từ bên trong ra.

Anh ngẩng đầu thấy người mình suýt nữa đã đụng vào, không khỏi sững sờ một chút rồi theo phản xạ nói một câu, “Tôi xin lỗi.”

Lý Gia Đồ cũng ngẩn ngơ. Sau khi kịp phản ứng lại, cậu kêu lên, “Chào thầy ạ.”

Sự kinh ngạc chợt lóe lên trên gương mặt anh tuấn của Tô Đồng, thậm chí anh còn kinh ngạc mất một giây mới cười nói, “Chào em.”

Vì mắc mưa nên trên phần vai của áo sơ mi ca rô nhạt của Tô Đồng đã ướt một mảnh, ngay cả tóc cũng vậy. Có lẽ hai người đều không ngờ tới màn chào hỏi này, bắt đầu lâm vào sự ngại ngùng. Trong lòng Lý Gia Đồ rất ngạc nhiên khi Tô Đồng không lập tức rời đi. Cậu nói vài câu theo bản năng.

Cậu cười với Tô Đồng, “Nghe nói tiết học Hóa chiều nay có giáo viên mới đến dạy, là thầy ạ?”

“Em là học sinh của lớp 7?” Nhìn thấy vẻ mặt “đúng vậy ạ” của cậu, Tô Đồng rất ngạc nhiên, “Đúng là trùng hợp thật.”

Lý Gia Đồ ngại ngùng cười, “Lần trước họp phụ huynh em đã gặp thầy rồi. Bọn em còn đoán xem thầy có phải là giáo viên mới của năm nay hay không, trông rất trẻ.”

“Đúng là nhìn không có chút kinh nghiệm nào thật.” Tô Đồng nửa đùa, “Thế chút nữa em giúp tôi nhiều hơn nhé.”

Lý Gia Đồ sửng sốt, vội nở nụ cười, “Thành tích của em không tốt đâu.”

Trước khi bắt đầu tiết học, ghế tựa của Đinh Sở Ngâm đã được xếp vào phía sau lớp. Cô chào hỏi các vị lãnh đạo và thầy cô tổ Hóa học rồi ngồi xuống cạnh cửa. Nhưng cô chưa ngồi vững thì đã đặt laptop lên ghế, bước đến cửa trước, nói chuyện với Tô Đồng đang chuẩn bị bắt đầu tiết học.

Tô Đồng đang cài máy chiếu power point ở trên bục giảng, nhìn thấy Đinh Sở Ngâm thì mỉm cười với cô.

Lý Gia Đồ đã ngồi vào chỗ thấy hai người đang nói thầm điều gì đó trên bục giảng, có lẽ là đang chỉ bảo cho đàn em. Lớp cậu chưa bao giờ có giáo viên đến thử dạy nên cậu không rõ nếu là giáo viên khác, cô Đinh Sở Ngâm sẽ giúp đỡ như thế hay không. Sau khi kết thúc tiết học Toán buổi sáng, lúc ra chơi, Đinh Sở Ngâm cố ý gọi Lưu Mặc Nam và Chu Ý Trăn ra ngoài lớp, dặn hai cô nàng giúp đỡ giáo viên mới.

“Không giống đàn em nhờ.” La Tử Hào đi nói chuyện với chủ nhiệm khoa nửa ngày, giờ mới quay về chuẩn bị sách giáo khoa, nói với Lý Gia Đồ.

Lý Gia Đồ liếc cậu ta một cái đầy gian xảo, “Nói với thầy Tiền chuyện gì thế?”

La Tử Hào cúi mặt xuống, “Còn có thể nói cái gì nữa chứ? Thái hậu nhà tôi ấy à, không biết lúc họp phụ huynh đã nói gì với thầy Tiền mà thầy lại tìm tôi hàn huyên như vậy.”

“Hay là hối lộ gì đó.” Chu Ý Trăn cười nhạo ở bên cạnh.

Điểm thi cấp ba của cậu ta không đủ để học ở trường. Vì để có thể vào học ở lớp này, nhà cậu ta đã tiêu không ít tiền. Đây là chuyện mà mọi người đều biết, không ai giấu diếm nên La Tử Hào chỉ cho là đùa, xem thường nhìn cô, “Lăn sang một bên đi.”

Chu Ý Trăn làm mặt quỷ với cậu ta rồi cười với Lý Gia Đồ, “Lý Gia Đồ, lần trước họp phụ huynh ấy, ba của cậu hay lắm đó. Bác ấy tự giới thiệu mình với vài giáo viên kiểu, ‘Chào thầy/cô, tôi là phụ huynh của Lý Gia Đồ.’ ”

Nghe thấy vậy, Lý Gia Đồ hơi ỉu xìu trong lòng, cười nhạt, không nói gì.

Buổi họp phụ huynh hôm ấy, trước khi Lý Gia Đồ rời đi, cậu nhìn thấy ba mình chủ động gặp thầy Tiền nói gì đó. Ông còn bắt tay với cô chủ nhiệm. Lúc ấy, người đang nói chuyện với cô chủ nhiệm còn có mẹ của Đàm Hiểu Phong.

Lý Gia Đồ chủ yếu là thấy cô chủ nhiệm nói chuyện với mẹ của Đàm Hiểu Phong, còn về việc ba cậu có nói gì với chủ nhiệm không thì cậu không biết.

Máy chiếu trong phòng đã được mở, nội dung trên màn ảnh cũng rất rõ ràng. Lý Gia Đồ thấy Tô Đồng mở danh sách lớp ra, còn Đinh Sở Ngâm thì chỉ vào màn hình nói gì đó, anh thỉnh thoảng gật đầu một cái. Trước đó cô đã dặn dò học sinh rồi, bây giờ chắc là đang chỉ bảo cho giáo viên mới, nói cho anh biết nếu gặp phải tình trạng im ắng thì có thể gọi học sinh nào lên.

Chuông vào tiết chuẩn bị vang lên, Tô Đồng cười với Đinh Sở Ngâm, nói lời cảm ơn.

Các thầy cô trong trường và học sinh có một kiểu ăn ý với nhau. Trong năm học, số lần thực hiện nghi thức chào hỏi trước khi lên lớp cực kỳ hiếm. Đa số thầy cô đều đi thẳng lên bục giảng, mở sách giáo khoa và giáo án, nói một tiếng, “Giờ chúng ta bắt đầu học.” rồi đề cập thẳng đến bài học. Thậm chí còn có giáo viên vừa bước vào lớp đã viết lên bảng một đề bài, một công thức hoặc nội dung nào đó khiến vài học sinh còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì buổi học đã bắt đầu rồi.

Lý Gia Đồ căn bản cũng không nhớ rõ cái lần có giáo viên nói với các học sinh “Vào lớp”, sau đó tất cả mọi người trong lớp đứng dậy chào là lúc nào nữa. Cậu chỉ nhớ rằng, vào ngày lễ giáo viên năm ngoái, lúc giáo viên môn Văn bước vào lớp dạy tiết đầu tiên, đang định dùng giọng biếng nhác của thầy để nói gì đó thì lớp trưởng đột nhiên hô to một tiếng “Đứng dậy” khiến thầy sợ tới mức phải ngẩng đầu lên, kính trượt xuống mũi.

Sau khi được học sinh cúi đầu nói “Chúc thầy Tống ngày lễ vui vẻ”, thầy còn sững sờ vài giây, mơ hồ nói, “À, hôm nay là ngày lễ giáo viên nhờ. Thầy cảm ơn nhé. Các em ngồi xuống đi.” —— hoàn toàn ở trong tình trạng thất thần.

Chuông vào học chính thức vang lên.

Tô Đồng đứng trên bục giảng mấp máy miệng, hai tay vòng ra phía sau nên trông có vẻ hồi hộp. Tiếng chuông vừa dứt, anh hắng giọng một tiếng, hô, “Vào lớp!”

“Đứng dậy!” Tựa như đã tập rất nhuần nhuyễn, Lưu Mặc Nam cao giọng đáp lời.

Các học sinh dường như cũng biết buổi dạy thử này sẽ như vậy nên đều đứng dậy.

Tô Đồng im lặng hai giây rồi cúi đầu nói, “Chào các em.”

“Chúng em chào thầy ạ ——” Lý Gia Đồ cũng giống như các bạn khác, cúi người chào giáo viên mới này.

“Mời các em ngồi xuống.” Anh nói xong, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ.

Trước khi ngồi xuống, Lý Gia Đồ nghe thấy cô bạn ngồi phía trước thì thầm với bạn cùng bàn, “Móa, đẹp trai quá mức cho phép.”

“Tớ còn chưa ôn tập gì.” Cô bạn ngồi cùng bàn hối hận đáp.

>> Chương 4

 

Editor nói lên suy nghĩ của mình:

Cuối cùng tuôi cũng đã thoát khỏi mấy tuần liền bận bịu…

One thought on “[Nhụ mộ] Chương 3

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s