Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 33 – Cầu hôn và được cầu hôn (Hoàn chính văn)

Chương 33: Cầu hôn và được cầu hôn [Hoàn chính văn]

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

—————————————–

“Chu Diệc Trạm, em mặc màu áo sơ mi này được không?”

“Còn cà vạt nữa, cà vạt đâu rồi? Rõ ràng đêm qua em đã lấy ra rồi mà.”

“Thôi chết rồi, quên lau giày da. Giờ vẫn kịp ha.”

“…”

Chu Diệc Trạm nhàn nhã bắt chéo chân, ngồi trên ghế sô pha nhìn Cảnh Triệt đang rối rắm trong phòng.

“Tiểu Triệt, còn vài tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu mà. Không cần phải vội vàng như thế đâu.” Chu Diệc Trạm uống một ngụm trà, tiện tay lấy một tờ tạp chí.

“Không được, không được. Nhất định em phải chuẩn bị thật tốt. Hôm nay là ngày quan trọng nhường ấy, anh giúp em tìm chút đi mà.” Cảnh Triệt rốt cuộc cũng tìm được cà vạt nằm dưới đống quần áo.

“Chu Diệc Trạm, em không biết thắt cà vạt…” Đôi mắt to đầy đáng thương nhìn sang người nào đó đang uống trà, đọc tạp chí bên cạnh.

Chu Diệc Trạm thở dài, đứng dậy, nhận lấy cà vạt rồi thắt vào cổ Cảnh Triệt.

“Vui lắm hả?” Chu Diệc Trạm vừa dịu dàng nói vừa tạo nút kết.

“Ừ. Tự Do rất vất vả. Cuối cùng hai người họ cũng được ở bên nhau rồi.” Cảnh Triệt hít hít cái mũi.

“Nhóc ngốc. Em cũng rất vất vả mà. Em nói xem, khi nào thì chúng ta…”

“Úi úi úi, chặt quá đi. Anh muốn thắt cổ em luôn hả.” Cảnh Triệt cắt ngang lời Chu Diệc Trạm, nhưng mặt đã hơi ửng hồng.

Chu Diệc Trạm cười mỉm, không nhắc lại nữa. Ngón tay hắn linh hoạt, vài giây sau đã thắt xong cà vạt.

“Ừm, không tệ. Tuy nhìn thoáng qua thì hơi giống học sinh trung học mặc trộm đồ của ba mình…” Chu Diệc Trạm cười xấu xa đánh giá Cảnh Triệt.

Vì bộ tây trang này được làm theo yêu cầu nên rất vừa người, nhưng lúc phối lên người Cảnh Triệt, với gương mặt đầy nét học sinh của cậu thì quả thật hơi không hợp. Nhưng đây là lần đầu tiên Chu Diệc Trạm nhìn Cảnh Triệt mặc kiểu đồ nghiêm túc như vậy. Màu đậm của tây trang càng tôn lên gương mặt trắng nõn như ngọc của cậu, và đôi mắt đen như mực càng thêm sâu. Đôi môi phấn hồng đang hơi bất mãn chu chu khiến Chu Diệc Trạm cảm thấy hệ thống sưởi trong phòng bật hơi quá mức, cơ thể hơi nóng thì phải.

“Có lạ lắm không? Em vẫn không hợp với tây trang thật sao…” Cảnh Triệt cúi đầu, giật nhẹ tay áo, lẩm bẩm.

“Không lạ đâu. Anh rất thích.” Chu Diệc Trạm nói xong, không để Cảnh Triệt kịp phản bác đã kéo cà vạt, kéo người kia vào lòng mình, cúi đầu hôn.

“Ưm… Đừng… Đồ của em… bị nhàu rồi… Ưm…”

Kết quả là, một tiếng sau, Cảnh Triệt lại phải cật lực mặc tây trang, áo sơ mi và cà vạt lần nữa.

Hôn lễ của Cố Tự Do và Đào Nhiễm rất đơn giản. Bạn của cả hai người cộng lại không quá mười người, đều là những gương mặt quen thuộc. Hôm nay cha Cố trông rất có tinh thần. Vì Đào Nhiễm đã không còn ba mẹ nên không có ai là bậc trưởng bối, nhưng lại được Chu Diệc Lan thay thế. Chu Diệc Trạm và Đào Nhiễm đã chơi với nhau từ nhỏ, Chu Diệc Lan cũng được xem như là anh hai của Đào Nhiễm.

Lúc trao nhẫn, ở phía dưới, Cảnh Triệt nắm tay Chu Diệc Trạm thật chặt, trong mắt đã ngấn nước.

Cậu nhớ lại thời điểm năm nhất đại học quen biết Cố Tự Do, một người vừa quật cường vừa xinh đẹp như thế, lại bởi vì một tên khốn không biết cách quý trọng mà thương tâm, rơi nước mắt, nhận hết bao nhiêu uất ức. Bây giờ, rốt cuộc cũng đã có người có thể cho y một cuộc đời yên ổn và ấm áp.

Chu Diệc Trạm nhìn nét hồi hộp và hưng phấn trên mặt Đào Nhiễm, khẽ cười. Tên này, bình thường hay cợt nhả, không đứng đắn, nhưng hắn biết, một Đào Nhiễm đã mất đi gia đình từ lúc nhỏ luôn khát vọng có một gia đình riêng hơn bất cứ ai.

Hi vọng hai người sẽ hạnh phúc, cũng càng tin rằng, chính hắn cũng có thể cho bé cua ngồi bên cạnh này sự hạnh phúc đó.

Ngày mốt chính là lễ Giáng sinh. “Lời nói dối” đã được chuẩn bị để chiếu phim vào ngày sinh Khổng Tử. Giai đoạn trước đó đã từng tuyên truyền được một thời gian ngắn, hơn nữa còn có sức hút của Lam Thiên nên Đoạn Triết rất tin tưởng vào doanh thu bán vé của ông.

Cảnh Triệt ngồi trong phòng trầm tư. Lễ Giáng sinh nên tặng gì cho Chu Diệc Trạm giờ? Một cái bật lửa? Không được, Chu Diệc Trạm không hút thuốc lá. Thắt lưng? Đồ Chu Diệc Trạm dùng đều là hàng cao cấp, không mua nổi. Giày? Tủ giày của Chu Diệc Trạm chiếm trọn cả mặt tường lớn kia kìa.

Nói tóm lại, những thứ cậu có thể nghĩ đến thì Chu Diệc Trạm cũng không thiếu gì, hơn nữa loại hắn dùng còn là loại tốt nhất. Cảnh Triệt rầu rĩ, rốt cuộc tặng anh ấy cái gì mới có thể biểu đạt được tình yêu theo cách đặc biệt đây?

Đương nhiên, giá cả đừng đắt quá nha…

Lúc Cố Tự Do gọi điện thoại qua, Cảnh Triệt đang lướt mạng tìm linh cảm.

“Tiểu Triệt, mai đến chỗ tớ đi. Tớ cho cậu gặp con trai tớ.” Cố Tự Do không kiềm chế được giọng điệu hưng phấn của y.

“Ừm… Hả?” Cảnh Triệt không phản ứng kịp.

“Sáng mai đó nha. Đừng có quên đó.” Cố Tự Do cúp điện thoại.

Cảnh Triệt không hiểu, con trai? Khi nào thì Tự Do có con trai vậy? À, đúng rồi, chắc là nuôi thú cưng ấy mà. Cảnh Triệt tưởng tượng ra như vậy, đột nhiên nhắc nhở bản thân mình. Hay là, mình tặng cho Chu Diệc Trạm một con chó? Hoặc là mèo? Hoặc là thằn lằn? Trăn Myanmar? Mấy thứ càng kì lạ thì càng biểu đạt được tình yêu theo cách đặc biệt ha.

Cảnh Triệt chìm trong tưởng tượng. Cậu thấy Chu Diệc Trạm bị một con trăn rất to đầy hoa hòe quấn quanh người hắn.

Nhưng điều làm Cảnh Triệt kinh ngạc chính là, con của Cố Tự Do, đúng là một đứa con trai. Không không không, ý cậu là, không phải thú cưng, mà đúng là một đứa bé.

Bé con vừa mới bốn tuổi. Lớn lên đã trắng trẻo động lòng người. Một đôi mắt to, thông minh liếc bên này bên kia, đúng là giống y đúc phiên bản thời thơ ấu của Cảnh Triệt. Điều này khiến Chu Diệc Trạm rất kinh ngạc, vừa gặp đã tỏ vẻ rất hứng thú và quan tâm đến bé con.

Đứa bé này được nhận nuôi từ cô nhi viện. Quan hệ của Đào Nhiễm và Cố Tự Do vốn không có tư cách nhận nuôi, nhưng Đào Nhiễm đã dùng mạng lưới quan hệ của tổ chức Tam Liên, rốt cuộc cũng thành công đưa bé con về nhà. Chẳng qua đến tận lúc này, hai người vẫn chưa nhất trí về việc bé con cho lắm, vì cả hai đều muốn bé con theo họ của mình.

“Tớ nói này, dù sao cũng phải cho bé một cái tên chứ. Chẳng lẽ cứ để bọn tớ gọi nó là bé con sao?” Chu Diệc Trạm ôm bé con đang dùng cả hai tay ăn chocolate.

“Không sao, cũng có thể gọi là bé cưng mà.” Tay Alex bóp bóp mặt bé con.

“Tiểu Triệt, em là người viết tiểu thuyết, chuyện đặt tên chắc là dễ lắm nhỉ.” Chu Diệc Trạm nhìn về phía Cảnh Triệt. Cậu ngồi đối diện ghế sô pha, trên mặt có hơi bất mãn xíu xiu. Bé con này vừa gặp đã ôm chặt tay Chu Diệc Trạm không buông, mà hắn còn vui vẻ ôm bé con mãi, ngay cả nước miếng bé con để lại trên ống tay áo cũng không để ý, còn dịu dàng dùng khăn tay lau miệng cho bé nữa chứ. Khó chịu! Trong lòng Cảnh Triệt chỉ còn lại hai chữ “khó chịu” to bự.

“Lớn lên trắng như thế, gọi Tiểu Bạch là được.” Cảnh Triệt nói xong thì hung hăng uống một hơi cà phê.

Mọi người hắc tuyến. Cố Tự Do chìa tay ôm bé con, nói: “Ăn nhiều chocolate quá sẽ bị sâu răng đó nha.”

“Con sẽ ngoan ngoãn đánh răng mà.” Bé con ôm lấy cánh tay Chu Diệc Trạm không buông: “Chú Tiểu Diệc ôm ôm.”

Đào Nhiễm trừng mắt liếc một cái, nghĩ thầm, đồ phản ba. Đêm qua còn chạy quanh mình gọi “Ba”, “Ba” không ngừng.

Chu Diệc Trạm ôm bé con, hôn một cái lên mặt bé: “Hôm nào đó chú Tiểu Diệc sẽ đến thăm con.”

Bé con lưu luyến buông tay Chu Diệc Trạm. Cố Tự Do nhân cơ hội này giấu luôn chocolate bé đang cầm trên tay.

Alex nói: “Bé cưng thích cậu như thế, không phải con trai thân sinh của cậu đó chứ. Nghe nói, chỉ có quan hệ huyết thống mới có thể khiến một đứa trẻ thân cận vô điều kiện với một người xa lạ đó…”

Chu Diệc Trạm lạnh lùng liếc sang Alex: “Xế chiều hôm nay Đoạn Tiểu Lai sẽ đi máy bay đến thành phố X.”

“Hả? Cậu liên lạc với tên kia lúc nào…” Alex nhảy dựng lên từ sô pha, “Tên xấu xa này không suy nghĩ gì cả, còn không nói một câu nào. Chu Diệc Trạm, này này này, hai người có quan hệ thế nào. Sao tên đó lại nói cho cậu biết mà không nói cho tôi biết chứ…”

Chu Diệc Trạm kéo Cảnh Triệt: “Đi nào, đưa em xem quà ngày sinh Khổng Tử.”

Trên đường, Cảnh Triệt nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, không nói lời nào. Chu Diệc Trạm buồn cười nhìn cậu không được tự nhiên với hắn.

“Sao thế, cũng muốn nhận nuôi một đứa con trai hửm?” Chu Diệc Trạm chọc ghẹo.

“Khỉ á, em mới không thích trẻ con đâu.” Cảnh Triệt cười khinh một tiếng.

“Hử? Người thuộc cung cự giải không phải đều rất thích trẻ con sao?”

“Ha ha, anh còn nghiên cứu mấy cái chòm sao đấy hả, không nhìn ra đó…”

Chu Diệc Trạm không đùa nữa, tiếp tục nói: “Giận dỗi với một đứa bé, chứng tỏ bản thân cũng là một đứa trẻ không hơn không kém.”

“Hả? Em mới không dỗi nhé…”

“Anh có nói là em hả?”

“Chu Diệc Trạm, anh…” Cảnh Triệt nói xong thì nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên ngừng lại.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, trên đường đã ngập tràn không khí của ngày sinh Khổng Tử. Đám người đông nghịt, ngọn đèn chói mắt, Cảnh Triệt nhìn sang một bên cửa sổ đã trông thấy một tấm poster cỡ lớn của “Lời nói dối” được dựng ở bảng quảng cáo bên đường.

Trên poster là gương mặt xinh đẹp nhưng mang nét thần bí của Lam Thiên, kết hợp với màu tối ở cảnh nền càng tôn lên vẻ đẹp bắt mắt ấy, khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn tấm poster này, trên mặt mang vẻ tán thưởng.

Sau khi Cảnh Triệt xuất viện, Lam Thiên đã đến chân thành nói lời cảm ơn với cậu. Những hiểu lầm và gút mắc lúc trước của ba người cũng được xóa bỏ. “Lời nói dối” đã được quay xong, vì sắp đến cuối năm nên bữa tiệc điển lễ cũng bắt đầu được chuẩn bị rầm rộ. Nhật trình của EYE cũng trở nên bận rộn vô cùng, nên sau khi Cảnh Triệt xuất viện cũng chưa từng gặp lại Lam Thiên.

“Đẹp quá đi.” Cảnh Triệt nhìn chằm chằm vào tấm poster kia, thì thào.

“Đúng vậy. Cậu ấy luôn có mị lực như thế.” Chu Diệc Trạm không phủ nhận, “Tiểu Triệt, nhìn sang phần chủ chế chưa?”

Cảnh Triệt nhìn kĩ hơn, phát hiện phía dưới poster cũng có những chữ đủ to, đủ rõ về đạo diễn, biên kịch…

“A, tên của em!” Cảnh Triệt kinh ngạc, kêu lên một tiếng.

“Nên là, em đừng cứ để ý đến ánh hào quang của người khác mãi, còn phải nhìn đến bản thân mình nữa chứ.” Chu Diệc Trạm vỗ nhẹ lên đầu Cảnh Triệt, khởi động xe.

Chiếc xe chạy thẳng đến phòng triển lãm tranh Vân Đồ. Cảnh Triệt xuống xe, phát hiện trời đã bắt đầu đổ tuyết.

“Đi nào, xem quà.” Chu Diệc Trạm kéo cậu vào.

Nhân viên đã nghỉ hết rồi, Chu Diệc Trạm nắm tay Cảnh Triệt lên tầng ba. Năm đó, chính là ở nơi này, Cảnh Triệt đã trông thấy bức ảnh chụp đám mây khiến cậu rung động.

Đứng ở cửa tầng ba, Chu Diệc Trạm để Cảnh Triệt nhắm mắt lại, sau đó mới bật đèn lên.

Lúc Cảnh Triệt mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu phải che miệng lại, mới không thể thốt lên.

Ở trần nhà của hàng lang triển lãm là một màu lam thuần túy với những vật liệu đặc biệt được làm ra để mô phỏng theo những đám mây với hình dáng khác nhau, ước chừng có hơn một ngàn đám mây nối tiếp nhau được treo lên giữa bầu trời kia.

Trong phòng được chia làm vài khu triển lãm nữa, từ cổng đi vào trông như một mê cung, nên không một tác phẩm nào bị lộ ra ngoài.

Các tác phẩm triển lãm vẫn chủ yếu là những bức ảnh chụp như trước, nhưng còn có thêm một số tác phẩm thủ công và những bức tranh lẫn trong đó. Chu Diệc Trạm nắm tay Cảnh Triệt bước theo lối vào. Cảnh Triệt vừa cảm thán tác phẩm hai bên vừa ngẩng đầu nhìn những đám mây. Thật sự rất đẹp.

Buổi tối ở quán bar Vân Luyến, Cố Tự Do đang gảy đàn ghi-ta dưới ngọn đèn đẹp đẽ, cây hòe ở phía sau căn phòng Cảnh Triệt thuê lúc trước, thậm chí còn có tấm ảnh chụp gương mặt Cảnh Triệt đang ngủ, nghiêng người, hơn nửa mặt đều chôn sâu trong gối.

Chu Diệc Trạm ghé vào tai cậu, nhẹ giọng nói: “Đây là tấm anh chụp vào cái đêm ở nhà em lần đầu tiên.”

Tim Cảnh Triệt đập mãnh liệt, bàn tay đang nắm lấy tay Chu Diệc Trạm bắt đầu đổ mồ hôi. Cái tên này, còn dám chụp ảnh mình lúc ngủ, đáng sợ quá.

Lại bước thêm vài bước, Chu Diệc Trạm bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Cảnh Triệt và nói: “Tiểu Triệt, em còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?”

“Nhớ, còn nhớ chứ. Mà sao vậy?” Cảnh Triệt thắc mắc.

“Anh cũng còn nhớ rất rõ.” Chu Diệc Trạm nói xong, xoay eo Cảnh Triệt sang bên phải, đập vào mắt cậu là một bức ảnh chụp rất lớn.

Tấm ảnh này là một bức chụp nhanh. Một cậu nam sinh còn trẻ tuổi nửa ngồi xổm giữa đường, một bên tay còn cầm chiếc ba lô to, một bên tay đang kiểm tra mấy thứ đồ linh tinh khác. Nửa mặt của cậu ta hướng về phía ống kính, tựa như đang nhìn xem chỗ này có gì nguy hiểm hay không. Làn da trắng nõn, trong suốt và hơi ửng đỏ. Dưới làn tóc mái hơi rối là một đôi mắt to như ngọc trai màu đen. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa chút lo lắng xen lẫn sự kinh ngạc. Đôi môi mỏng nửa mím lại. Ánh nắng mặt trời đã bị tòa nhà cao tầng phía sau cậu ta che khuất hơn một nửa. Ánh sáng màu cam ấy chiếu lên vai cậu ta tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp tinh thuần động lòng người.

“A a a, đây không phải là em đó sao?” Cảnh Triệt chộp lấy tay áo Chu Diệc Trạm, “Nhưng cái này, cái này…”

Cảnh Triệt còn nhớ chiếc ba lô ở trong tấm ảnh kia, đó là một chiếc ba lô đã rất cũ mà cậu chứa rất nhiều cảm tình với nó. Ngày đó chiếc ba lô này đứt giữa đường, rồi đêm hôm ấy cũng gặp Chu Diệc Trạm lần đầu tiên ở quán bar.

Nhưng, nhưng mà tấm ảnh này là sao?

“Ngốc.” Chu Diệc Trạm dịu dàng nhìn Cảnh Triệt đang kinh ngạc mở to mắt. “Ngày ấy anh mới về nước. Lúc ở trên xe chờ đèn đỏ, đã gặp được em.”

Cảnh Triệt nhìn bức ảnh chụp kia, dòng nước ấm áp vẫn luôn dâng trào không ngừng từ lúc bắt đầu vào cửa đã hóa tan trái tim cậu, hóa thành những giọt nước mắt tràn ra nơi bờ mi. Cậu bỗng xoay người ôm lấy Chu Diệc Trạm, nức nở: “Làm sao bây giờ, Chu Diệc Trạm… Em rất yêu anh… Làm sao bây giờ…”

Chu Diệc Trạm cũng ôm lại cậu, không nói gì, chỉ yên lặng cảm nhận hàng nước mắt của Cảnh Triệt đang thấm qua vải, chạm đến làn da nóng rực, toàn cơ thể ấm áp hẳn lên.

Một lúc lâu sau, Cảnh Triệt lau nước mắt ngẩng đầu lên, mỉm cười với Chu Diệc Trạm.

“Em rất thích món quà của anh. Giờ em cũng muốn tặng anh quà của em.” Cảnh Triệt nói xong thì lấy ra từ trong người một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong đã có hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm trong đó.

“Chu Diệc Trạm, chúng ta kết hôn đi.”

Đêm Giáng sinh này có vẻ đều viên mãn mười phần.

Hai “ông già” Đoạn Triết và Hàn Nhất Sâm trải qua thế giới hai người trong căn biệt thự.

Đào Nhiễm và Cố Tự Do nổ mấy trăm chiếc pháo hoa với đứa con trai còn chưa được đặt tên.

Đêm nay EYE cũng có thông báo. Sau khi thông báo kết thúc, Hổ Phách liền nhanh chóng chạy về căn phòng nhỏ bé của Lâm Thiên Tầm, nơi đó có một chàng trai ngốc ngếch đang đứng trước cửa sổ ngóng trông.

Alex gặp được Đoạn Tiểu Lai vội vàng tới nơi này, vẫn còn vương chút phong trần mỏi mệt. Về phần vì sao Đoạn Tiểu Lai phải gạt Alex để xuất hiện đầy “kinh hỉ”, rồi lại tặng cho y một hộp quà được đóng gói cực kín, vô cùng khả nghi ấy à, chuyện này Alex cũng không biết.

Còn chuyện Cảnh Triệt cảm động trước món quà của Chu Diệc Trạm đã cầu hôn hắn, thực ra trong lòng Chu Diệc Trạm vẫn hơi không cam lòng xíu xiu. Bởi vì Cảnh Triệt đã cướp đất diễn của hắn, khiến bạn học Chu Diệc Trạm cảm thấy thể diện của một tiểu công tiêu chuẩn không được bộc lộ.

Nhưng Cảnh Triệt cũng rất đắc ý. Cậu nghĩ thầm: Tuy mình là… ừm… người nằm dưới, nhưng có ai quy định người nằm dưới là người được cầu hôn đâu. Chỉ cần mình cầu hôn trước thì cũng đồng nghĩa với việc Chu Diệc Trạm gả cho mình rồi.

Mình lấy anh ấy ha ha ha ha. Nhóc cua cười rất thỏa mãn.

Chu Diệc Trạm cũng buông bỏ ý nghĩ này luôn. Được cầu hôn thì sao, chỉ cần không bị phản công thì tất cả mọi thứ vẫn còn tốt đẹp lắm nha.

Đúng vậy, dù cuộc sống vẫn còn nhiều gian truân, nhưng tương lai, vẫn tốt đẹp như trước.

– END –

>> Chương 34

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Rốt cuộc chính văn cũng viết xong rồi. Tiếp theo còn có một chương là phiên ngoại của Lâm Thiên Tầm với Hổ Phách, sẽ viết xong ngay thôi ~ Cảm ơn những người đã đọc truyện này, tuy không nhiều nhưng đối với tôi, đó cũng là những sự cổ vũ rồi ~ Lần đầu tiên viết đam mỹ, rất ngây ngô, rất thô, vẫn còn rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ chưa đạt, nhưng rốt cuộc vẫn hoàn thành rồi. Tôi sẽ càng cố gắng hơn ở các truyện sau này, mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ nhé ~~

Cuối cùng cũng cảm thán một chút. Bình đạm mới là cuộc sống đích thực, nhưng cuộc sống bình đạm vẫn cần tình yêu đó. Chúc mỗi một độc giả thân yêu được bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc.

 

Editor nói lên suy nghĩ của mình: 

Hình như là gần một năm đăng truyện rồi thì phải nhỉ? Hay mình nhớ nhầm ta?

Những lời tác giả đã viết trên đó cũng là những dòng tâm sự mình muốn gửi gắm đến các bạn độc giả của bộ truyện này. Về tình tiết thì có lẽ sẽ không có gì mới mẻ, nhưng chính văn phong của chị Hạ đã khiến mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khác với 3 đoản văn mà mình đã edit của chị ấy, truyện này có lẽ viết hơi non tay, cũng có thể là vì đây là tác phẩm đam mỹ đầu tiên chị ấy viết, đã mấy năm trôi qua rồi cơ. Từng tâm tư, cảm xúc của một tác giả nhỏ bé được thể hiện qua những dòng “Tác giả nói lên suy nghĩ của mình”. Mình trans từng dòng đó là vì muốn phần nào gửi đến từng độc giả những cảm xúc của chính tác giả bộ truyện này. Rất chân thực, đúng không nào?

Mình rất mâu thuẫn, rõ ràng là muốn đọc những tác phẩm có H, dù ít nhưng cũng có chút xôi thịt, cơ mà khi nhắm để edit thì lại chọn toàn những bộ thanh thủy hoặc siêu ít xôi thịt. Nhưng mình cam đoan với các bạn, những bộ ấy đều rất đáng đọc. Thế nên hãy chờ màn comeback của “Nhụ Mộ” sau khi mình up lên chương 34 – cũng là phiên ngoại của “Đi trên mây, nhìn xuống mây” nhé.

Yêu tất cả mọi người :”>

7 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 33 – Cầu hôn và được cầu hôn (Hoàn chính văn)

      1. Mình nghĩ đối với một tác giả mới viết đam mỹ mà nói (vì ĐTM NXM chính là bộ đam mỹ đầu tiên tác giả viết, năm 2012) thì như vầy đã rất okie rồi :”> hơn nữa văn phong chị Hạ cũng ấm áp, nhẹ nhàng, siêu hợp gu luôn ý

        Liked by 1 person

  1. Cảm ơn chủ nhà, vất vá rồi. Tác giả viết tuy còn khá non tay, mà tui ngọt quá quăng mất não rồi, không để ý đâu… Dù sao đọc văn phong edit của chủ nhà cũng rất mượt, không bị lấn cấn gì hết.
    Rất thích cách chủ nhà dành thời gian dịch mấy dòng tâm sự của tác giả, cảm giác như người đọc hiểu được đến gần được người viết truyện hơn ấy. Cả việc chủ nhà còn dẫn link chương sau nữa, để tui khỏi phải mò về mục lục. Cảm ơn thớt lần nữa nhé.

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn cô nhé. Tôi cũng biết là truyện đầu tay của chị Hạ, viết từ 2012 thì không thể nào chắc tay lên được ngay, nhưng vì cái không khí truyện cuốn hút nên đã quyết nhảy hố, cũng muốn trò chuyện với các độc giả của truyện để cùng chia sẻ cảm nhận với nhau. Hồi đấy tôi edit còn non mà vẫn được cô khen làm tôi thấy phổng mũi quá, và sẽ luôn cố gắng đưa đến những bản edit tốt nhất cho mọi người.

      Cảm ơn bình luận này của cô nhiều nhé ❤

      Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s