Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 29 – Phiên ngoại ngọt ngào: Jon Keeyes

Chương 29: Phiên ngoại ngọt ngào: Jon Keeyes (*)

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

—————————————–

(Jon Keeyes là một nhà biên kịch và đạo diễn của nhiều bộ phim kinh dị Mỹ)

“Tiểu Triệt, ăn ô mai này.”

“Không ăn.”

“Tiểu Triệt, em xem ảnh anh mới chụp này, cái này…”

“Không xem.”

“Tiểu Triệt, đĩa nhạc Alex mới ký…”

“Không nghe.”

“Tiểu Triệt.”

“Không nghe thấy gì hết.”

“…”

Chu Diệc Trạm im lặng nhìn người nào đó đang giận dỗi. Chính sách ngọt ngào của hắn càng tiếp tục, Cảnh Triệt càng dễ giận dỗi, càng lúc càng kiêu ngạo.

Cảnh Triệt cũng không thèm nhìn Chu Diệc Trạm đang tay trái cầm đĩa trái cây, tay phải cầm đĩa nhạc mà chỉ chăm chăm nhìn vào TV kiểu tôi không nghe gì hết, không nhìn thấy gì hết, càng không nói tới vẻ mặt khó chịu bây giờ của cậu.

Được rồi, rốt cuộc là vì sao bạn học Cảnh Tiểu Triệt “tính cách ôn hòa” nổi danh của chúng ta lại dỗi đến mức đó? Vậy phải quay lại ba tiếng trước.

17:50, Cảnh Triệt bận rộn trong phòng bếp. Hôm nay Chu Diệc Trạm có việc nên không về ăn cơm. Dù cậu không vui nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà, có thể ăn ớt cay được rồi!

Cảnh Triệt rất vui sướng, bàn tay nhỏ vung lên, làm món đầu cá băm ớt cay, canh thịt hầm, và cả măng thái chua cay.

Vì dạ dày không tốt nên bác sĩ dặn Cảnh Triệt phải kiêng đồ sống, đồ lạnh và đồ cay. Nhưng khẩu vị của Cảnh Triệt lại luôn thiên về những món cay nên dưới ánh mắt giám sát hỏa nhãn kim tinh của Chu Diệc Trạm, Cảnh Triệt đã không được ăn đồ cay những hai tháng rồi.

Nhưng mà cậu quá ghiền á! Dạo này Cảnh Triệt còn nằm mơ thấy mình được ăn lẩu, mà còn là lẩu siêu cay Tứ Xuyên cơ!

Bưng đồ ăn lên bàn, cầm bát, xới cơm vào. Cảnh Triệt vừa ngâm nga vừa chảy nước miếng.

“Lạch cạch.” Có tiếng chìa khóa đang xoay chốt cửa, bàn tay đang chuẩn bị ăn cơm của Cảnh Triệt khựng lại.

Ba giây sau, bóng dáng của Chu Diệc Trạm xuất hiện ở cửa phòng bếp. Cảnh Triệt thầm rơi nước mắt trong lòng.

Chu Diệc Trạm đen mặt, đăm đăm nhìn vào số đồ ăn trên bàn – màu đỏ ngập tràn trông rất ngon miệng, rồi lại nhìn sang vẻ mặt không cam lòng và đôi mắt bi thương của Cảnh Triệt. Hắn nhớ đến chuyện lần trước cậu ăn một bữa lẩu cay rồi buổi tối bệnh đau dạ dày phát tác, phải đến bệnh viện vật vã hơn nửa đêm rồi khẽ mím môi cất thức ăn vào trong tủ lạnh.

“Hai tháng nay em không được ăn rồi. Em…” Cảnh Triệt nhìn đồ ngon bị che lấp sau cửa tủ lạnh, rất ấm ức.

“Em còn muốn vào bệnh viện lúc nửa đêm hả?” Chu Diệc Trạm trừng cậu.

Cảnh Triệt giận dỗi ném bát trong tay xuống, cũng không hỏi vì sao Chu Diệc Trạm lại về sớm như vậy, cũng không hỏi hắn đã ăn cơm hay chưa rồi xoay người ngồi trên ghế sô pha “chăm chú” xem TV.

Chu Diệc Trạm cười khổ, ngồi bên cạnh cậu: “Chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

“Không đi.”

“Lần trước là ai bị đau dạ dày, nửa đêm phải đến bệnh viện?”

“Đó là vì… em hào hứng quá!”

“Đây toàn là quảng cáo cả, có gì hay mà xem?”

“Vì em đang học quảng cáo.”

“…”

Dù Chu Diệc Trạm có nói gì, Cảnh Triệt vẫn không động đậy.

Ô mai đặt trước mặt, ảnh chụp đặt trước mặt, đĩa nhạc đặt trước mặt. Chu Diệc Trạm nhìn khuôn mặt lạnh lùng đến mức căng cứng của Cảnh Triệt, thầm thở dài.

Xẹt, xẹt xẹt.

Đèn trong phòng khách nhấp nháy hai lần rồi tắt.

Okay, cúp điện rồi.

Chu Diệc Trạm bỗng đứng dậy, mò mẫm vào phòng. Cảnh Triệt hơi hoảng sợ. Cậu vốn hơi cận thị, tối như mực thế này lại không thể nhận biết được đông tây nam bắc. Nên khi vừa thấy Chu Diệc Trạm không nói gì, im lặng về phòng, cậu vừa tức vừa vội, đứng lên bước vài bước về phía trước, dựa theo trí nhớ đi về phía phòng bếp định tìm nến.

Chu Diệc Trạm đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng đụng bàn ở bên ngoài phòng khách, tiếp theo đó là tiếng người ngã xuống đất và tiếng kêu của Cảnh Triệt.

Hắn vội vàng chạy lại, trong lúc lo lắng vậy mà không hề đụng phải tường. Nhiều luồng ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, hơn nữa mắt Chu Diệc Trạm đã thích ứng với bóng tối, hắn nhìn thấy Cảnh Triệt ngã bên cạnh sô pha. Hắn nâng người kia dậy, hỏi liên tục: “Em đụng vào đâu? Có đau không?”

Tay Cảnh Triệt ôm đầu gối bị đụng phải bàn của mình, không nói lời nào. Không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy rất ấm ức, không muốn nói câu gì.

“Tiểu Triệt? Rốt cuộc em đã đụng vào đâu? Em nói một câu đi, có đau không? Chúng ta đến bệnh viện!” Chu Diệc Trạm chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của Cảnh Triệt, nhưng cậu chỉ yên lặng không nói khiến lòng hắn càng rối bời hơn, dùng tay bế Cảnh Triệt dậy.

“Không, không sao cả.” Nghe Chu Diệc Trạm nói muốn đến bệnh viện, Cảnh Triệt mới mở miệng.

“Thật sự không sao cả?” Chu Diệc Trạm đặt Cảnh Triệt nằm trên ghế sô pha.

“Ừm. Chỉ có đầu gối bị đụng vào thôi.” Cảnh Triệt rầu rĩ.

“Vẫn còn ấm ức sao? Vì mấy món ăn nên giận dỗi đến giờ. Em nói xem em bao nhiêu tuổi rồi?” Chu Diệc Trạm xoa đầu gối giúp cậu.

“Em muốn ăn ô mai.” Cảnh Triệt yêu cầu.

Chu Diệc Trạm đưa ô mai đút cho người nào đó.

“Chán quá. Anh hát cho em nghe đi.” Cảnh Triệt tiếp tục yêu cầu.

Chu Diệc Trạm im lặng, nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Xem phim không? Máy tính anh vẫn còn pin.”

“Phim gì?”

“Thấy ai cũng bảo là một bộ phim thần bí (*) siêu kinh điển.”

(Phim thần bí = Phim thể loại mistery)

“Ế? Thần bí? Vậy anh mau đưa máy ra ngay đi.”

“Ban nãy anh vào phòng để lấy máy ra, còn chưa kịp đến bàn thì đã nghe thấy tiếng em ngã rồi.”

“…”

Sau khi chuẩn bị xong, hai người ngồi trên sô pha, trong tay cầm ô mai, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

Cảnh Triệt cũng có thể được xem là người ghiền phim. Cậu từng xem qua vô số thể loại phim rồi, hơn nữa còn thích trinh thám huyền bí, sau đó là kinh dị máu me, rồi cuối cùng là thể loại mang màu sắc tươi sáng. Nhưng thể loại cậu chưa bao giờ xem chính là loại có ma quỷ các kiểu. Nói trắng ra là, người thì cậu không sợ, chỉ sợ nó không phải người.

Cảnh Triệt nghe Chu Diệc Trạm nói chắc chắn như đinh đóng cột đây là thể loại thần bí, rồi nhìn sang tên phim được với ngôn ngữ cậu không hiểu gì, đi thẳng vào nội dung.

Ba phút trôi qua:

“Không đúng. Sao em lại cảm thấy nó không giống như phim thần bí bình thường?”

“Hế hế, chuyện này, thật ra anh có nghe họ bảo phim này siêu kinh dị luôn…”

Năm phút sau:

“Chu Diệc Trạm, anh tắt ngay đi. Em không muốn xem nữa. Đây đâu phải phim thần bí đâu!”

“Anh cũng không hiểu các thể loại phim cho lắm, không phải thần bí hả? Đấy? Anh thấy nó thần bí đấy chứ… Đừng tắt chứ, mới vào nội dung thôi, anh hồi hộp lắm.”

Mười phút sau:

“A a a, Chu Diệc Trạm, em không muốn xem phim kinh dị thần bí nữa đâu!”

“Tiểu Triệt em nhát gan quá đi…” Chu Diệc Trạm nhìn Cảnh Triệt luống cuống vừa che mắt vừa bịt tai, rồi lại nhìn sang thằng nhóc mặt trắng bệch với đôi mắt không có con ngươi đang trợn trừng trên màn hình máy tính, “Tiểu Triệt, em thật sự sợ xem phim này hả?”

“Chu. Diệc, Trạm!” Cảnh Triệt nghiến răng nghiến lợi, “Anh cố ý!”

“Được rồi, được rồi. Anh tắt.” Chu Diệc Trạm nói xong thì chọt chọt tay Cảnh Triệt. Cậu mở mắt nhìn tên nhóc đang mỉm cười trên màn hình, lông tơ toàn thân nhất thời dựng đứng lên, nhanh chóng chui đầu vào lòng Chu Diệc Trạm.

Đêm đó Cảnh Triệt giới thiệu cho Chu Diệc Trạm về sự phân chia và các kiến thức thông thường về các loại phim điện ảnh trong nước và ngoài nước, đương nhiên là nằm trong ngực người nào đó tỉ tê. Dù thế nào thì bạn học Cảnh Tiểu Triệt cũng không dám ngủ một mình đêm nay đâu. Đêm đến cậu ấy có nằm mơ thấy cậu nhóc u ám đó không? Chuyện này không ai biết, nhưng có thể chắc chắn rằng một Cảnh Triệt bình thường hay rụt rè và ngại ngùng đêm nay lại chủ động chui vào lòng của Chu Diệc Trạm.

Trận cúp điện vào ban đêm thế này khiến Chu Diệc Trạm hết sức hài lòng. Còn về các thể loại phim ảnh ấy hả? Chuyên nghành phụ của Chu Diệc Trạm lúc học đại học là về văn học phim điện ảnh và phim truyền hình. Nhưng có lẽ lâu rồi nên không nhớ kiến thức nữa ha.

Ha ha. Không nhớ gì hết nha. Thật sự không nhớ gì hết.

>> Chương 30

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Dạo này sức khỏe không tốt nên không có cảm hứng ~~~ Úi ~~~ Ngay cả một cái phiên ngoại đơn giản thôi mà cũng vắt hết chất xám rồi ~~~ Hố mới cũng làm tôi mệt quá, cứ sửa rồi sửa, khi nào vừa lòng sẽ mở hố ~~~ Biên tập của tôi bảo là tên truyện không đủ tính thần bí…囧… Rốt cuộc là phải thế nào mới đủ tính thần bí thế? Lại suy nghĩ chút ~~~ Trời nóng rồi, mọi người chú ý đừng để bị cảm nắng nha ~~~~ Tôi sẽ cố gắng cập nhật ~~ Cảm ơn đã ủng hộ nhé~~ đương nhiên là cảm ơn bình luận các thứ vào những ngày hè nắng chói chang tối mát mẻ rồi ~~!! Ha ha ~~~

2 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 29 – Phiên ngoại ngọt ngào: Jon Keeyes

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s