Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 25 – Tự Do mỹ nhân không tự do (2)

 Chương 25: Tự Do mỹ nhân không tự do (2)

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

“Có lẽ sau này Tự Do sẽ kết hôn, sẽ có con, nhưng suốt cuộc đời này, cậu ấy sẽ không thể nào vui vẻ như trước kia nữa.”

—————————————–

Sắc trời lúc chạng vạng nhuốm màu cam ấm áp, xung quanh dần dần yên tĩnh, ánh sáng trở nên nhu hòa hơn, không khí trong hơn. Cố Tự Do bước qua chợ rau, mua hai quả cà, một bó rau cải thìa không còn tươi, nghĩ một lát rồi mua thêm một con cá.

Ngày mai là cuối tuần, y có thể nghỉ ngơi một chút. Bây giờ đối với Cố Tự Do, ngủ chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất của y. Bởi lúc rảnh rỗi mà không ngủ, cảm giác trống rỗng sẽ lan tràn, mà nỗi nhung nhớ Đào Nhiễm càng mãnh liệt hơn nữa. Mỗi lần mơ thấy Đào Nhiễm trong giấc mộng, lúc tỉnh lại, Cố Tự Do sẽ thường vô thức mỉm cười.

Bước lên tầng, lấy chìa khóa ra mở cửa, lúc vào cửa y phát hiện người cha hẳn đang tập trung chơi cờ của mình lại đang ngồi trong phòng khách, dường như bị tiếng y mở cửa mà giật mình, khuôn mặt đầy vẻ không yên.

“Cha, sao hôm nay cha không chơi cờ? Đói bụng rồi ạ? Cha chờ một chút nhé. Hôm nay con mua cá, chúng ta ăn cá sốt giấm đường nha cha.” Cố Tự Do vừa thay giày vừa nói.

“Được… Được.” Cha Cố nói xong bèn đứng dậy, nhận cái túi to trên tay con trai, đi vào phòng bếp.

Cố Tự Do thấy hơi lạ, sao lại có cảm giác cha đang trốn tránh gì đó nhỉ.

Hai cha con không nói gì nhiều. Cha Cố rửa thực phẩm, cạo vảy cá. Cố Tự Do vo gạo, xắt cà, quét dầu lên nồi.

Một đĩa cà tím xào, một bát miến rau cải, một đĩa cá sốt giấm đường, hai bát cơm trắng, cha con ngồi yên lặng đối diện nhau.

“Dạo này công việc có bận lắm không con?” Cha Cố hỏi.

“Vẫn ổn ạ.” Cố Tự Do gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát của cha. Cha Cố nhớ tới cái người tự xưng là bác sĩ tâm lý kia. Cậu ta nói nếu không tin Cố Tự Do đang có vấn đề về tâm lý thì ông có thể tự mình thăm dò. Chẳng hạn như con trai ông rất ít nói, chỉ khi cần thiết mới mở miệng, hơn nữa lúc nói chuyện sẽ nói rất ngắn gọn, bất kể là vấn đề gì cậu ta cũng sẽ chỉ bâng quơ nói “Không tệ ạ”, “Vẫn ổn ạ”, và quan trọng hơn nữa là cậu ta có chơi trò gì lúc rảnh rỗi không, có thường liên hệ với bạn bè không.

Cha Cố tiếp tục hỏi: “Với đồng nghiệp vẫn tốt chứ?”

“Dạ vẫn tốt.” Cố Tự Do trả lời.

“Ngày mai là cuối tuần, con cũng ra ngoài chơi chút đi.” Cha Cố nhìn Cố Tự Do đang chậm rãi ăn.

“Con không đi đâu. Con hơi mệt, muốn ở nhà ngủ.” Cố Tự Do ngẩng đầu nhìn cha: “Cá này không ngon hả cha?”

Cha Cố vội gắp cá: “Rất ngon, tay nghề của con lúc nào cũng tốt. Đúng rồi, các bạn học của con đã tìm được việc chưa?”

Cố Tự Do ngừng một lát: “Các bạn cùng lớp con không liên lạc nữa. Nhưng thật ra còn có một bạn làm cùng công ty với con, những người khác thì con không rõ.”

“À.” Cha Cố yên lặng ăn cơm, trong lòng dấy lên cảm giác nặng nề kỳ lạ.

Cảnh Triệt ngồi trên sa lon ôm laptop xem một bộ kịch Nhật Bản, cười mãi không ngừng. Bỗng nhiên có một tiếng chuông lạ vang lên, là nhạc background của một bộ phim kinh dị nào đó. Cảnh Triệt nhìn di động trên ghế, hô lên: “Tiểu Ai, điện thoại!”

“Em nhận hộ anh tí đi! Với cả, đừng gọi anh là Tiểu Ai nữa!” Giọng nói của Alex truyền đến từ phía phòng tắm.

Cảnh Triệt cười. Vì thấy gọi tên tiếng Anh không quen lắm, mà Alex lại không chịu nói cho cậu biết tên tiếng Trung của anh ta là gì nên cậu bắt đầu tự chế một cái tên để gọi Alex.

“A lô, xin chào!”

“Xin hỏi, đây có phải là bác sĩ Hàn Kiến Quốc không?” Âm thanh hơi thấp đầy ngượng ngùng.

“Hàn Kiến Quốc?” Cảnh Triệt đơ một lúc, chẳng lẽ… đây là tên tiếng Trung của Alex?

Được rồi, đúng là hơi khó nói.

“Vâng, cái đó, bác sĩ Hàn đang tắm ạ, chút nữa bác gọi lại sau nhé?” Cảnh Triệt cố nhịn cười.

“…À, được, được…” Đối phương cúp điện thoại.

Há há há há, Kiến Quốc, Alex… Kiến Quốc… Há há há… Cảnh Triệt càng nghĩ càng buồn cười. Lúc Alex lau tóc thì thấy Cảnh Triệt đang quỳ rạp trên đất cười run cả người.

“Gì vậy. Ai gọi thế?”

“À, em không biết, nhưng bác ấy, tìm… tìm… tìm bác sĩ Hàn Kiến Quốc á… Kiến Quốc… Ha ha ha ha…” Cảnh Triệt cười chảy nước mắt.

Alex mặt đỏ bừng bừng nhào lên bóp cổ Cảnh Triệt: “Cảnh Tiểu Triệt, anh giết em!”

Cha Cố nhìn di động nhưng không có can đảm gọi lại.

Ông không muốn tin là con trai mình đang mắc bệnh về tâm lý. Lúc ấy khi ông nhìn thấy con trai mình cắt tóc, thay quần áo, vẻ mặt đầy hối hận đứng trước mặt mình, tuy không cam lòng nhưng ông vẫn rất vui mừng. Đứa con trai duy nhất này của ông, ông rất hi vọng nó sẽ như người bình thường, cưới một người vợ hiền lành và dịu dàng, có một gia đình giản dị, ấm cúng.

Nếu con trai đã quay về rồi, vậy cứ cho qua đi. Cha Cố nhìn Cố Tự Do đã không còn mặc những bộ quần áo nhố nhăng, cất đàn ghi-ta, mỗi tuần đều đúng ngày về nhà ở với mình, sau khi tốt nghiệp thì kiếm việc làm ở một công ty quảng cáo, từng bước từng bước đi theo con đường mà ông luôn chờ mong.

Vậy mà hôm nay sau khi gặp bác sĩ tâm lý kia, cha Cố bắt đầu tự ngẫm lại.

Đúng là Tự Do rất ít khi nói, rất ít khi cười, dù là cuối tuần hay ngày lễ, ngày nghỉ cũng luôn ở trong nhà, không ra ngoài. Chính ông cũng chưa từng thấy con trai mình liên lạc với bạn bè, luôn cô độc một mình.

Người bình thường luôn coi trọng lời của bác sĩ, thế nên một người cha như cha Cố đột nhiên phát hiện đã lâu như vậy mà ông còn không nhận ra, tình trạng của con mình hoàn toàn không ổn chút nào.

Một thanh niên mới hai mươi tuổi sao có thể thế này được. Ngay cả một người đã già cũng sẽ cảm thấy cô đơn, mỗi ngày sẽ tìm người để chơi cờ.

Cha Cố rất lo lắng, nhất là cuộc đối thoại với con trai lúc chiều càng khiến ông tin tưởng vào lời của vị bác sĩ đó. Cha Cố cũng là một người có kiến thức. Ông biết bệnh tâm lý còn nguy hiểm hơn và khó trị hơn so với bệnh sinh lý. Vậy nên lúc ăn cơm xong, nhìn Cố Tự Do vào phòng mở máy tính, cha Cố bèn lén vào phòng vệ sinh lấy danh thiếp của bác sĩ ra.

Nhưng không phải chính bác sĩ nghe máy, mà là giọng nói vui vẻ của một đứa trẻ. Bác sĩ Hàn đang tắm, không tiện nghe? Cha Cố vô thức liên tưởng đến tình trạng trước đây của con trai mình, hay là bác sĩ Hàn cũng là…

Cha Cố vừa sợ vừa lo hơn, cúp điện thoại, suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không có can đảm để gọi lại.

Ngày hôm sau, Cố Tự Do ngủ mãi đến giữa trưa mới dậy, áy náy nhìn cha đang chăm sóc cây ở ngoài ban công: “Tối qua con xem phim nên ngủ muộn. Cha ăn sáng chưa?”

“Cha ăn rồi. Con đói không? Trong tủ lạnh còn cháo đấy, hâm lại chút là được.”

“Thôi ạ, trực tiếp ăn trưa luôn. Con đi mua thức ăn.”

“Tự Do…” Cha Cố gọi tên Cố Tự Do, “Con, không ra ngoài chơi với bạn sao?”

“Có gì đâu mà chơi đâu cha. Cha xem TV một lát đi, mười phút nữa con sẽ về. Trưa nay chúng ta ăn mỳ trộn.” Cố Tự Do thay giày, cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

Cha Cố nhìn cửa đã đóng lại, lòng càng thêm nặng nề.

Hai cha con ăn cơm xong, cha Cố giả bộ ra ngoài đến nhà bạn chơi nhưng sau khi đi bộ được mười mấy phút lại vòng về. Ông khẽ mở cửa, phòng khách trống trơn, lại nhìn sang phòng Cố Tự Do thì thấy cửa đã đóng chặt.

Cha Cố lặng lẽ ra ban công. Phòng Cố Tự Do không buông rèm nên cha Cố có thể thấy rõ con trai mình đang nằm trên giường, trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Tựa như con ông đang nghĩ đến cái gì đó, nhưng cũng tựa như không nghĩ đến điều gì cả.

Trong phòng rất im ắng, ánh sáng nhập nhèm, nửa bên mặt của Cố Tự Do khuất trong bóng tối, ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh tạo thành một vệt sáng nghiêng, những hạt bụi nhỏ bé phiêu diêu bị ánh mặt trời chiếu vào mà ánh lên màu vàng óng ánh, dập dờn bay lượn.

Mà ngay cả những hạt bụi ấy còn sinh động hơn so với Cố Tự Do. Cố Tự Do đang nằm trên giường, tựa như mặt hồ êm ả không chút động tĩnh.

Cha Cố nhìn một lúc lâu, mũi ông chua xót.

“A lô, xin chào!” Alex vừa cướp hoa quả với Cảnh Triệt vừa nhận điện thoại.

“Bác sĩ Hàn đó phải không? Tôi, tôi là cha của Cố Tự Do.”

“À, chào bác Cố, có vấn đề gì bác cứ nói đi ạ.” Alex ngừng tay, Cảnh Triệt cũng dựa qua để nghe.

“Vâng, vâng, cháu đến ngay đây. Cháu có biết một công viên nhỏ cạnh nhà bác, chúng ta gặp ở đó đi ạ. Vâng, gặp lại bác sau!” Alex cúp điện thoại, nháy mắt với Cảnh Triệt: “Hồi nữa phải diễn với anh đó, xuất phát!”

Nhà của Cố Tự Do ở trong một tiểu khu bình thường nhưng hoàn cảnh không tệ, rất sạch đẹp. Bên cạnh tiểu khu có một công viên, lúc Cảnh Triệt và Alex đến nơi thì nhìn thấy cha Cố đã đứng ở cổng nhìn quanh.

Cảnh Triệt từng gặp cha Cố một lần, là vào năm thứ nhất đại học khi Cố Tự Do ầm ĩ, căng thẳng với người trong nhà. Có một lần cha Cố đến trường đưa đồ cho y, hai cha con đứng dưới ký túc xá suýt chút nữa là đánh nhau, may mà Cảnh Triệt đã đúng lúc xông lên, ngăn Cố Tự Do lại, vừa chứng kiến cha Cố tức giận đến mức mặt tái đi.

Mà người hiện giờ đang đứng trước cổng công viên đó, rõ ràng chỉ là một người cha già rất lo lắng cho con trai. Sau khi trải qua những tháng ngày con trai ngỗ nghịch, vợ mất, ông đã già đi nhanh chóng, trên người không còn sức sống như hồi suýt đánh với Cố Tự Do nữa. Chiếc lưng đã hơi còng xuống của ông sau khi nhìn thấy Alex và Cảnh Triệt thì thẳng tắp lại, trên mặt cũng treo nụ cười gượng.

“Thưa bác.” Cảnh Triệt và Alex đồng thời lên tiếng.

“Bác à, thực ra cháu không chỉ là bác sĩ tâm lý của Cố Tự Do mà còn là bạn của cậu ấy. Cậu trai này là bạn đại học của Cố Tự Do.” Alex dịu giọng nói, “Sau này Tự Do không còn liên lạc với chúng cháu nữa, chúng cháu đều rất lo lắng.”

Ba người ngồi trong chòi nghỉ mát, Cảnh Triệt cười nói: “Bác à, cháu và Tự Do là bạn cùng lớp. Trước đây có lần bác đến trường, cháu gặp bác rồi.”

“Bạn cùng lớp sao, tốt…” Cha Cố cũng không biết nên nói gì, nhìn vẻ mặt đầy sức sống của Cảnh Triệt, ông nghĩ đến con mình. Tuy con trai vẫn luôn cười với ông nhưng lại có cảm giác đó chỉ là sự hoạt động của cơ thể mà thôi.

Thanh niên trẻ tuổi hẳn nên hoạt bát như hai cậu trai trước mặt này mới phải.

“Bác, hôm qua đã quan sát một chút.” Cha Cố sắp xếp lại câu chữ, “Tự Do con bác ấy, giống như cháu đã kể, không nói gì, cả ngày hôm nay cũng chỉ ru rú ở trong nhà… Đã lâu rồi bác không thấy con mình ra ngoài đi chơi, cũng không gọi điện thoại cho ai…”

“Bác à, bệnh trạng này đã bắt đầu từ lâu rồi đúng không? Bác ngẫm lại một chút, tình trạng này bắt đầu từ khoảng lúc nào?”

“Các cháu đã là bạn bè của nó, bác nghĩ các cháu cũng biết rồi. Thật ra, chuyện đã bắt đầu từ chính năm con bác chủ động quay về. Lúc ấy bác quả thật rất vui vì nó đã suy nghĩ thông suốt rồi, nhưng tình huống bây giờ lại khiến bác không biết thế là tốt, hay là xấu.” Cha Cố chua xót nói.

“Bác à, đây không phải là vấn đề đã suy nghĩ thông suốt hay chưa. Cậu ấy không thể nào thích con gái được, cũng như việc bác không thể chấp nhận chung sống với người đồng tính. Cứ như bây giờ, chính cậu ấy đang tự kìm nén tính hướng vốn có của mình, nhưng lại càng phản tác dụng.” Alex dùng giọng điệu chuyên nghiệp giảng giải.

“Thực ra, thưa bác, cháu cũng giống như Tự Do.” Cảnh Triệt bỗng khẽ nói.

Cha Cố sửng sốt, mới hiểu ra được ý của Cảnh Triệt, môi ông run run: “Cháu… Cháu cũng thế?”

“Vâng, cháu cũng vậy.” Cảnh Triệt mỉm cười, “Nhưng, trước khi ba mẹ cháu biết chuyện này thì họ đã qua đời rồi.”

Cảnh Triệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói lên những cảm nhận mà cậu chưa từng bộc bạch với ai.

“Năm trước, cháu gặp một người. Cháu rất thích anh ấy, muốn trải qua một đời cùng anh ấy. Vậy mà cháu còn chưa kịp nói với người thân thì ba mẹ đã gặp tai nạn, đã mất rồi. Cháu ở nhà rất lâu, sau đó lại nghỉ học, một mình đến thành phố khác. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn với Tự Do. Cậu ấy vẫn luôn hối hận vì chuyện bồng bột năm đó, và chuyện bác gái qua đời, chuyện cháu rời đi lại càng tác động sâu hơn nữa. Cậu ấy muốn bù đắp với bác lúc bác còn sống, cũng là để bù đắp lại tình thương cậu ấy đã từng đánh mất. Suy cho cùng, khi họ không còn ở trên cõi đời này nữa, thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là những lời nói suông, tựa như cháu.” Trong đôi mắt Cảnh Triệt chứa đầy nước mắt.

“Bác không tha thứ cho cậu ấy, cậu ấy sẽ vĩnh viễn cảm thấy áy náy, bởi vì dù sao thì bác cũng là người thân duy nhất của cậu ấy vào thời điểm này. Nhưng đi ngược lại mong muốn của bản thân vẫn luôn là một điều khó khăn. Có một người rất yêu Tự Do nhưng anh ấy vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Bây giờ anh ấy cũng đang chìm trong tình trạng trốn tránh như Tự Do vậy. Có lẽ sau này Tự Do sẽ kết hôn, sẽ có con, nhưng suốt cuộc đời này, cậu ấy sẽ không thể nào vui vẻ như trước kia nữa. Bác à, bác cũng biết đấy, tính cách của Tự Do đã từng như thế nào, và bây giờ như thế nào.”

Cảnh Triệt lau nước mắt, nhìn thấy hốc mắt cha Cố cũng đỏ. Đúng là người càng già càng mềm lòng, Alex đúng lúc mở miệng: “Bác ạ, bây giờ tình trạng của Tự Do đã là chứng trầm cảm cấp độ nhẹ rồi. Nếu không kịp thời chữa trị thì e rằng sẽ càng nghiêm trọng thêm.”

Cha Cố bị hai người một mềm mỏng, một nghiêm túc, chuyên nghiệp nên không biết phải làm sao, bèn hỏi: “Dựa theo ý của cháu thì, trước đây Tự Do đã trị liệu ở chỗ cháu, sao giờ không đi nữa?”

Alex thầm nghĩ, bác cũng cẩn thận ghê, y trả lời: “Lúc ban đầu bệnh nhân sẽ có tâm lý kháng cự. Cậu ấy vốn chỉ đến để bộc bạch, để giải tỏa áp lực, sau đó cháu phát hiện ra cậu ấy bị chứng trầm cảm cấp độ nhẹ, cậu ấy bắt đầu kháng cự trị liệu. Cậu ấy không tin tâm lý của mình bất ổn nên không đến nữa. Nhưng chắc bác cũng hiểu được, đây là giấu bệnh sợ thầy.”

Cảnh Triệt nghĩ thầm, Alex còn bày đặt nói thành ngữ nữa chứ.

“Bác, bác sẽ khuyên nó đi trị liệu.” Cha Cố nhìn Cảnh Triệt, lại nói: “Cháu là bạn của Tự Do, bác hi vọng sau này cháu liên lạc với nó nhiều một chút, gọi nó ra ngoài chơi cũng được.”

“Không thành vấn đề ạ.” Cảnh Triệt nheo mắt cười.

Trên đường trở về, Cảnh Triệt phàn nàn: “Sao chúng ta không nhân cơ hội thuyết phục bác Cố đồng ý chuyện Tự Do với Đào Nhiễm luôn.”

“Khổng Tử viết, nóng vội sẽ không ăn được đậu hủ nóng. Ha ha… Bây giờ bác Cố đang cực kỳ lo lắng cho bệnh tình của Tự Do mỹ nhân rồi, nên mới không suy nghĩ gì nhiều. Nếu chúng ta lộ mục đích thật quá sớm sẽ khiến bác ấy nghi ngờ. Dù sao thông qua quá trình trị liệu này, chúng ra sẽ có thể biết thêm được chút gì đó. Túm lại là, không được sốt ruột hen.”

“Cũng phải ha. Vừa nãy em diễn thế nào, chiêu nước mắt hiệu quả nhở.” Cảnh Triệt cười nói.

“Ừm, bác Cố cũng vì nước mắt của cậu nhóc nào đó mà bị lừa. Nhưng nói đi nói lại thì, anh cảm thấy lần này phần thắng chiếm rất lớn. Bác Cố hẳn sẽ không cãi nhau với Tự Do mỹ nhân nữa, cũng sẽ không nhẫn tâm làm vậy. Thế nên chúng ta nắm bắt lấy tâm lý không nỡ này, đúng bệnh hốt thuốc.”

“Nói thì hay đó.” Cảnh Triệt bĩu môi.

“Đúng rồi, việc khuyên Tự Do đến trị liệu còn phải nhờ em âm thầm trợ giúp nha, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ không chủ động đến làm trị liệu tâm lý ở chỗ anh đâu.”

“OK!”

Hai người quay về nhà thì vừa thấy hai người khác đã mất tăm mất tích sau buổi diễn thử ngày đó, Đoạn Triết và Hàn Nhất Sâm.

“Đi chơi đâu thế?” Hàn Nhất Sâm uống trà, Đoạn Triết nhẹ nhàng bóp vai cho ông.

“Gặp bạn cũ ạ.” Cảnh Triệt ngồi lên ghế sa lon.

“Tiểu Triệt, cháu nói thật đi, cháu có quan hệ đặc biệt gì với Chu thị không?” Hàn Nhất Sâm thâm sâu hỏi.

“Dạ? Không… Không ạ…” Cảnh Triệt hơi mất tự nhiên.

“Không?” Hàn Nhất Sâm nhướn mày.

“Tiểu Triệt, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.” Đoạn Triết hắng giọng một cái, nháy mắt với Cảnh Triệt.

“Không ạ…” Cảnh Triệt vẫn mạnh miệng.

“Đoạn Triết, hôm nay Chu nhị thiếu gia đã nói với anh cái gì, thuật lại cho Tiểu Triệt nghe một lần.” Hàn Nhất Sâm nhàn nhạt nói.

“Ừm. Chu nhị thiếu gia cung kính nói với chú “Tiểu Triệt nhà cháu không ngoan, gần đây hay cáu kỉnh, phiền hai chú thông cảm một chút, để ý cậu ấy hộ cháu ạ.” Đoạn Triết bắt chước giọng điệu của Chu Diệc Trạm.

Alex đứng ở cửa tủ lạnh, phụt nước. Trên mặt Cảnh Triệt càng mất tự nhiên hơn.

“Chú mặc kệ trước đây cháu với Chu nhị thiếu gia có gút mắt gì thì quan hệ này đã giúp bọn chú rất nhiều.” Hàn Nhất Sâm đứng dậy bước lên tầng, “Đoạn Triết, còn đoạn nữa đâu, nói hết cho Cảnh Triệt đi.”

Đoạn Triết hắng giọng một cái: “Tiểu Triệt rất cố chấp, đôi khi rất thích tự suy diễn, càng nghĩ càng lùi vào ngõ cụt không lối thoát. Chú Đoàn, chú Hàn, nếu em ấy có giận dỗi gì đó, xin các chú hãy giảng giải cho em ấy, đừng để em ấy một mình suy nghĩ lung tung.” Đoạn Triết bước đến, vỗ vai cậu, “Dạ dày Tiểu Triệt không tốt, buổi tối đừng để em ấy ăn phải đồ lạnh.”

Đoạn Triết nói xong liền lên tầng, Alex đứng bên tủ lạnh cầm cốc nước như đang suy nghĩ gì đó. Cảnh Triệt vẫn ngồi trên ghế sa lon nhưng hốc mắt đã dần đỏ.

>> Chương 26

 

CHÚ THÍCH:

  • Cà tím xào:

19300001324969134055334219336

  • miến rau cải:

5_130811160055_1

  • cá sốt giấm đường:

糖醋鱼3

  • mỳ trộn:

035926kLBhNzd

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Chuyện của Tự Do với Đào Nhiễm dần tốt lên rồi ~ con đường của Tiểu Diệc và Tiểu Triệt vẫn còn đang dài lắm. Tôi đang gắng cập nhật, cảm ơn đã ủng hộ ~~~O(∩_∩)O~

 

 

 

One thought on “[ĐTM NXM] Chương 25 – Tự Do mỹ nhân không tự do (2)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s