Đam mỹ edit

[Nhụ mộ] Chương 2

Chương 2: 

Tác giả: Miêu đại phu

Edit: Dú

Beta: Dú

“A lô? Thầy muốn tìm bạn trai phải không?”

—————————————–

Họp phụ huynh kéo dài hơn nửa ngày mới kết thúc, các học sinh đều quay trở về lớp đón cha mẹ của mình.

Cuối tuần nhà trường không phân lịch dạy nên đa số học sinh lớp 11 đã về nhà, chỉ còn lại lớp 10 và lớp 12 giành ăn với nhau. Dù đây không phải là lần đầu tiên ba cậu đến trường nhưng Lý Gia Đồ vẫn dẫn ông đến căn tin. Hai ba con cùng nhau ăn mấy món được xem là ngon miệng. Sau đó cậu tản bộ trong sân trường với ba trong chốc lát rồi đưa ông đến bãi đỗ xe, nhìn ông lái xe rời đi.

Trong số bảy người ở ký túc xá, bao gồm cả cậu thì tổng cộng có ba người đến từ vùng ngoại thành. Tối chủ nhật không có lớp, phụ huynh còn ở trong trường, Lý Gia Đồ đoán sau khi về ký túc xá chắc cũng không gặp những người khác. Nhưng không ngờ lúc Lý Gia Đồ đến cửa phòng thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.

“Mày cứ như vậy cũng không hay đâu con. Trời thì ngày nào cũng nóng, quần áo lại để đó không giặt, cứ chất đống thì kiểu gì chẳng bốc mùi. Chậc chậc, con trai à, mùa hè có mặc nhiều nhặn gì đâu, tự mình giặt đồ đi, làm dần là quen.” Người phụ nữ vừa đau lòng vừa không kiên nhẫn dặn dò.

Lý Gia Đồ bước vào phòng thì nhìn thấy mẹ của La Tử Hào đang dọn đồ giúp cậu ta. Bà nhét đống quần áo dồn ứ cả tuần vào một cái túi to, đồng thời nhặt lên được một chiếc quần lót, ngao ngán ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội của đứa con, lắc đầu thở dài rồi lại nhét vào trong túi.

“Lý Gia Đồ đã về rồi đấy à?” Mẹ La quay đầu lại, phát hiện ra là Lý Gia Đồ bèn thân thiết chào hỏi, “Ăn cơm chưa cháu?”

“Cháu chào dì ạ.” Lý Gia Đồ lễ phép mỉm cười, “Cháu vừa ăn xong với ba.”

Mẹ La kinh ngạc, “Cháu không về với ba sao?”

“Không được đâu ạ. Nhà cháu xa, về rồi thì mai không đến trường kịp được.” Cậu đặt ba bộ quần áo sạch sẽ nhận từ ba mình trên giường rồi ôm ga trải giường và vỏ chăn đã tháo từ ban trưa vào phòng vệ sinh.

Bà nhìn tấm ga trải giường và vỏ chăn mà mình phải giặt, lại bắt đầu rầu vì con mình, liếc mắt nhìn theo hướng Lý Gia Đồ vào phòng vệ sinh, “Mày xem con nhà người ta kìa!”

La Tử Hào rầu rĩ, “Âyyy, bài tập mỗi ngày nhiều như thế, sao con có thời gian giặt giũ chứ!”

“Bài tập nhiều? Mẹ thấy trong các trường trọng điểm toàn thành phố thì trường con có hai ngày nghỉ trong tuần đó!” Mẹ La nghi ngờ nói.

La Tử Hào tỉnh bơ hỏi lại, “Vậy mẹ có muốn con trai mẹ thi đậu trường đại học Thanh Hoa ở phía Bắc không đó?”

Mẹ La nhất thời nghẹn lời, tiếp tục nhẫn nại nhét quần áo vào trong túi, “Tốt nhất là mày nhớ thi đỗ hộ mẹ với!” Nói xong bèn khóa túi lại, suy đi tính lại lại cảm thấy không ổn, bà nói, “Giờ mua một cái máy giặt cũng có tốn nhiều tiền đâu. Sao mấy đứa tụi bây mua điện thoại với máy tính bảng thì nhanh mà mua cái máy giặt lại lâu la vậy hả?”

La Tử Hào do dự nói, “Chuyện này thì tất cả mọi người phải đồng ý bỏ tiền ra mới được chứ ạ.”

Vừa lúc đó, Lý Gia Đồ quên lấy bột giặt nên ra ngoài thì thấy hai mẹ con nhà họ đang nói chuyện. Mẹ La tò mò hỏi đứa nào không đồng ý bỏ tiền vậy. Con trai bà trầm mặc một chút rồi cười ha ha nói, “Ây dà, đằng nào mà chẳng phải giặt ạ. Cần gì phức tạp thế. Gần một năm nay đều như vậy rồi!”

Lý Gia Đồ ngồi trên ghế dài trong phòng vệ sinh để giặt tấm ga trải giường. Trong ký túc xá rất yên lặng nên những gì mẹ con họ nói với nhau cậu đều nghe rõ mồn một.

Nhà La Tử Hào làm ăn buôn bán. Mẹ cậu ta là nội trợ nên có thời gian đến họp phụ huynh. Bà biết không ít chuyện về cuộc sống ở trường của con trai mình và thậm chí còn hàn huyên với các phụ huynh khác. Có rất nhiều chuyện mà ngay cả bọn Lý Gia Đồ cũng chưa từng nghe nói qua.

“Cái cậu Đàm Hiểu Phong kia, mẹ cậu ta bị sa thải phải không?” Mẹ La lảm nhảm, “Trước đây con từng kể có mẹ của một bạn học đến từ ngoại thành cuối tuần hay đến trường thăm con ấy, là mẹ của Đàm Hiểu Phong hử?”

“Mẹ của người ta là nghỉ hưu, không phải bị sa thải đâu ạ.” La Tử Hào dở khóc dở cười.

Nhưng mẹ La lại không để ý nhiều đến vậy, “Ề, có gì khác nhau đâu, cũng là ở nhà không đi làm thôi.” Bà ngừng lại một chút, “Thế cái cậu mà được nhận học bổng là cậu nhóc đó hả? Đúng là con nhà nghèo thường trưởng thành sớm. Nếu mày mà có chút tiền đồ như Đàm Hiểu Phong…”

“Không phải cậu ấy, là Trịnh Đào cơ.” La Tử Hào lạnh nhạt ngắt lời mẹ mình đang thao thao bất tuyệt.

Mẹ La không hiểu lắm, “Trịnh Đào? Là đứa nào?”

Con bà không kiên nhẫn nói, “Mẹ không nhớ thì nói cho mẹ cũng bằng không.”

Mẹ La trầm mặc một lát lại lo lắng hỏi: “Học kỳ sau là mấy đứa phân ban rồi. Đến lúc đó thì các bạn học khác ban sẽ không ở với nhau nữa? Thế cái cậu Trương Cạnh Dư đó là học Xã hội hay Tự nhiên?”

Cậu con trai đáp, “Tự nhiên ạ. Sao vậy mẹ?”

“Chết.” Mẹ La bất mãn nói thầm, “Mẹ phải trao đổi với cô Đinh của bọn con. Khi lớp 11 bắt đầu đổi phòng thì chuyển cậu ta đi chỗ khác. Ở cùng với cái đứa suốt ngày chơi game như thế thì làm sao mà chuyên tâm học được? Sẽ bị ảnh hưởng.”

“Mẹ đừng nói vớ vẩn nữa có được không vậy?” La Tử Hào bất mãn nói.

Mẹ La lại xem là chuyện lớn, “Sao mà vớ vẩn cho được? Hôm nay không gặp cậu ta, chứ trước đây có một lần mẹ đến ấy, không phải cậu ta đang chơi game sao? Mẹ đã dặn con rồi, cho con dùng laptop, máy tính là để con học ở trường thôi, chứ có phải để chơi game đâu. Con nghe chưa?”

Cậu ta lơ đãng trả lời, “Con nghe rồi, nghe rồi mà.”

Tiếp đó, mẹ La đều hỏi về mỗi người trong phòng một lần. Vì thấy Lý Gia Đồ đang ở trong phòng vệ sinh giặt tấm ga trải giường nên không nhắc đến cậu. Nhưng Lý Gia Đồ đoán rằng, nếu lúc này cậu không ở ký túc xá thì kiểu gì cũng sẽ bị mẹ La điểm danh cho coi.

Đang nghĩ thế, Lý Gia Đồ đột nhiên phát hiện ánh sáng trong phòng bị che khuất. Cậu xoay người lại thì nhìn thấy La Tử Hào đang đứng phía sau lưng cười với mình.

“Tôi về trước nhé.” La Tử Hào nói lời tạm biệt, “Ngày mai gặp.”

Lý Gia Đồ gật đầu, “Đi thong thả.” Nói xong, cậu rửa bọt trên tay, đứng dậy đi ra phía cửa, tiễn La Tử Hào và mẹ cậu ta.

“Dì đi thong thả ạ.” Cậu tiễn hai người họ đến tận cửa phòng.

Mẹ La luôn miệng khen cậu ăn nói lễ phép, đi chưa được bao lâu thì bà thầm nhận xét với con trai mình, “Cậu nhóc kia trông cũng sạch sẽ phết.”

Không biết La Tử Hào nói câu gì đó với mẹ mình mà bị bà đánh lên vai một cái. Lý Gia Đồ nhìn bóng hình thân thiết của hai mẹ con họ mãi đến lúc trưa muộn mới quay lại phòng tiếp tục giặt ga trải giường.

Trời nóng nực đến mức kỳ cục. Khoảng thời gian mặt trời chiếu những tia sáng với cường độ mạnh nhất trong ngày đã trôi qua, nhưng tấm ga trải giường và vỏ chăn mà Lý Gia Đồ phơi đến lúc trời sẩm tối cũng sắp khô rồi. Đàm Hiểu Phong mãi vẫn chưa về ký túc xá, nhưng Lý Gia Đồ biết chắc chắn giờ phút này cậu ta đang cày bài ở phòng tự học hoặc thư viện. Cậu rảnh rỗi nhưng lại không muốn đọc sách, nhìn tờ nguyện vọng phân ban liền ngẩn ra.

Hiện giờ ngoại trừ cậu thì các bạn học khác trong ký túc xá đã xác định theo ban Xã hội hay Tự nhiên rồi. Chỉ duy nhất mình cậu vẫn chưa thể nào quyết định được. Ban Tự nhiên của trường không tệ, nhiều năm rồi vẫn cho ra những thủ khoa khối tự nhiên đó thôi. Nhưng cậu không quan tâm vị trí thủ khoa đó. Ban đầu cậu nghĩ học xã hội thì có vẻ đơn giản hơn chút xíu vì trí nhớ của cậu rất tốt nên việc học thuộc lòng gì đó rất dễ. Nhưng trải qua bài thi học kỳ môn địa lý lần này, lòng Lý Gia Đồ lại lung lay. Ban Xã hội mà thêm cả tính toán lẫn suy luận, chẳng phải là tự tìm đường mệt sao?

Ngoại trừ Ngữ văn thì không còn môn nào khiến cậu hứng thú nữa. Dù là học ban Xã hội hay Tự nhiên thì bài thi môn Ngữ văn cũng có khác gì nhau. Với cả, nam sinh mà học văn thì sau này tốt nghiệp rồi có thể làm việc gì? Làm một nhà văn như các nữ sinh chăng? Nói không chừng ban Tự nhiên vẫn thoải mái hơn cả. Dù mấy năm gần đây số điểm của bên ban Tự nhiên chỉ cao chứ không giảm, nhưng học sinh theo học ban Tự nhiên vẫn nhiều hơn một chút.

Lý Gia Đồ điền thông tin lí lịch của mình lên tờ nguyện vọng, nhưng đến lúc phải chọn giữa Xã hội hay Tự nhiên, cậu vẫn chần chừ. Cậu lại kẹp tờ nguyện vọng vào trong vở lần nữa.

Sau khi tắm xong, bạn cùng phòng duy nhất vẫn chưa về. Lý Gia Đồ cầm một quyển tiểu thuyết đến bên giường đọc. Đọc được một lúc, cậu vô thức ngủ thiếp đi.

Giường của cậu không cách quá xa đầu gió của điều hòa. Dạo này điều hòa không còn hoạt động tốt như trước, có lúc sẽ nghe thấy âm thanh vù vù.

Lý Gia Đồ mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

Cậu mơ thấy mình bấm dãy số điện thoại kẹp nơi vách cửa kia. Sau một tràng dài tút tút tút, có người nhấc điện thoại.

“A lô? Xin chào.” Một giọng nói không tính là quen thuộc truyền đến từ đầu bên kia.

Lý Gia Đồ sửng sốt — đây là giọng của Tô Đồng. Lời muốn nói như bị nghẹn nơi cổ họng, Lý Gia Đồ cố gắng nuốt một ngụm xuống yết hầu, gãi gãi hai má khô hanh. Lúc đối phương lại phát ra giọng điệu nghi hoặc thì cậu thốt lên, “A lô? Thầy muốn tìm bạn trai phải không?”

Đầu kia trầm mặc.

Mà Lý Gia Đồ cũng tỉnh lại.

Cảnh trong mơ vẫn ám ảnh Lý Gia Đồ. Sau khi cậu tỉnh lại, lăn qua lộn lại, thậm chí còn nhìn sang di động, xác định mình không nhấn bất cứ cuộc gọi nào.

Sau đó cậu mới nhớ ra, cái thông tin tìm bạn giường kia là để lại số QQ chứ không phải số điện thoại di động. Quả nhiên chỉ là một giấc mơ mà thôi… Với cả trên thực tế cậu cũng không có số điện thoại của Tô Đồng.

Thậm chí còn không biết trong tương lai có gặp nhau nữa hay không.

Nằm dưới điều hòa quá lâu khiến Lý Gia Đồ lạnh run. Cậu chà xát cánh tay đang nổi da gà rồi xuống giường tìm điều khiển điều hòa. Lúc này Đàm Hiểu Phong vừa trở về từ bên ngoài, thuận tay bật đèn. Ánh sáng bất thình lình khiến Lý Gia Đồ giơ tay lên che mắt theo bản năng.

“Ủa, ông ngủ rồi hả?” Đàm Hiểu Phong rất ngạc nhiên.

Lý Gia Đồ phất tay tỏ vẻ không sao cả, nhìn đồng hồ, vừa lúc đến giờ tắt đèn. Bình thường Đàm Hiểu Phong đều về vào giờ này. Đi về cùng cậu ta còn có Dương Bồi Thanh, sau lưng cũng đeo ba lô, cũng vừa mới tự học về.

Dương Bồi Thanh là bạn cùng lớp của Lý Gia Đồ thời cấp hai. Năm ấy lớp họ có tới hơn sáu mươi học sinh nhưng chỉ duy nhất hai người bọn họ là đậu vào trường cấp ba này. Bây giờ bọn họ cũng đang là bạn cùng lớp, nhưng ba năm cấp hai hai người không quen thân gì nên suốt một năm ở cấp ba, quan hệ của họ vẫn không khởi sắc.

“Ông điền xong tờ nguyện vọng chưa? Hôm nay giáo viên chủ nhiệm dặn phải nộp trước thứ ba tuần sau đó.” Dương Bồi Thanh là cán bộ học tập, được giáo viên chủ nhiệm ủy thác trách nhiệm thu tờ nguyện vọng của mọi người.

Lý Gia Đồ lắc đầu, nhớ ra mình còn chưa đánh răng bèn bị Dương Bồi Thanh giục mà ủ rũ đi đánh.

“Ông thấy thầy Tô thế nào?” Dương Bồi Thanh nhân lúc chưa tắt đèn, dựa vào khung giường của Đàm Hiểu Phong nói chuyện với cậu ta.

Kem đánh răng của Lý Gia Đồ sắp hết, dồn nhiều lần mà vẫn không nặn ra được, cậu đành phải dồn từ phía dưới dồn lên.

Đàm Hiểu Phong ngồi trước bàn học thu dọn đồ đạc, hơi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, “Cảm giác cũng không tệ. Bề ngoài đẹp trai, cũng thân thiết với các thầy cô. Nhưng không biết giảng bài thì thế nào. Hình như cô Đinh và thầy Tiền rất thích anh ta, có lẽ đã chắc chắn sẽ dạy ở trường mình chăng?”

Dương Bồi Thanh nghĩ một lúc rồi nói, “Tôi vẫn thích thầy Trương hơn. Người mới tốt nghiệp ra trường nên cảm giác không đáng tin cho lắm.”

“Ầy. Cô Đinh bảo chúng ta giúp đỡ thì cứ giúp thôi, dù sao cũng không có gì khó.” Đàm Hiểu Phong giúp cậu ta thả lỏng tâm trạng.

Mãi đến sau khi tắt đèn rồi, Dương Bồi Thanh mới rời đi. Trước khi đi, cậu ta còn cầm theo mấy quyển vở bài tập của Đàm Hiểu Phong. Lý Gia Đồ mở đèn khẩn cấp(*), muốn lên giường thì thấy Đàm Hiểu Phong lại bật đèn tiếp tục học, bèn hỏi, “Hôm nay cái người đến lớp chúng ta ấy, là giáo viên mới thật à?”

“Hả?” Đàm Hiểu Phong xoay người, mơ hồ nhìn cậu, sau đó lấy lại tinh thần rồi cười, “Đúng đó. Mới tốt nghiệp hồi tháng sáu, quay về đây đi phỏng vấn, còn là đàn anh của chúng ta.”

Lý Gia Đồ giật mình gật đầu, giả vờ suy đoán, “Không biết anh ta sẽ đến dạy thử ở lớp nào nhỉ?”

Đàm Hiểu Phong đẩy kính trên mũi, “Là lớp chúng ta chứ sao. Cô Đinh còn nhờ tôi với Dương Bồi Thanh trợ giúp thầy một chút.”

“Vậy à…” Y như dự đoán của Lý Gia Đồ. Cậu hỏi, “Khi nào thì dạy thử vậy, ông biết không?”

“Hình như là giờ Hóa ngày mai.” Cậu ta quay lưng về phía ánh đèn, không nhìn rõ nét mặt, “Tôi đoán chừng nếu phỏng vấn mà thành công thì anh ta sẽ dạy môn Hóa cho lớp ta.”

Lý Gia Đồ nhún vai, “Thì có gì đâu, giống nhau cả thôi.” Cậu mặc một chiếc T-shirt cũ đã giặt sạch, nằm xuống tiếp tục ngủ.

>> Chương 3

 

CHÚ THÍCH:

(*) Đèn khẩn cấp là cái đèn này:

消防应急灯+(518-2)

Nhìn qua giống mắt ếch ghê =)))

One thought on “[Nhụ mộ] Chương 2

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s