Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 23 – Chạy trốn, trở về

Chương 23: Chạy trốn, trở về

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

“[…] Thật là, người ta vất vả trèo đèo lội suối truy tìm tung tích của em chỉ dựa qua một góc ảnh chụp có cái tách của em mà thôi, kết quả em chỉ ở vài ngày, không nói không rằng lại chạy như bay… Cái đồ bạc tình, bạc tình, bạc tình…”

—————————————–

Nụ hôn này của Chu Diệc Tạm chỉ kéo dài ba giây.

Cảnh Triệt hồi phục lại tinh thần liền nhấc chân dẫm thật mạnh vào bàn chân của Chu Diệc Trạm, khiến đôi chân đang mang dép lê của hắn sưng đỏ lên. Chu Diệc Trạm hút một ngụm khí lạnh, nhíu mày. Tuy môi đã rời đi nhưng tay vẫn vòng quanh eo Cảnh Triệt.

Chu Diệc Trạm cúi người về phía sau tai Cảnh Triệt rồi nói: “Lần này anh có rất nhiều thời gian chơi cùng em.” Nói xong bèn rút tay lại, xoay người, mở cửa, rời đi.

Cảnh Triệt ngơ ngác đứng tại chỗ, trên môi dường như còn vương lại hơi thở của người nọ. Tai cậu đỏ rần lên, thầm nghĩ trong lòng “Hình như ban nãy dẫm lên hơi mạnh thì phải”. Nhưng cảm giác và ý nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên trong đầu, rồi cái chuyện vẫn khiến trái tim cậu rối bời lại tiếp tục xâm chiếm lấy suy nghĩ của cậu. Mình chỉ là một bóng hình mà thôi, mà chủ nhân của bóng hình kia, mới là người anh ấy thích.

Cậu lập tức giữ vững tinh thần, trở lại trước máy tính sửa kịch bản.

Lâm Thiên Sơn đứng từ xa nhìn Chu Diệc Trạm bước ra từ phòng Cảnh Triệt, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn.

Dẫu có gặp lại nhau lần nữa, hắn và Chu Diệc Trạm vẫn không ở cùng một vạch xuất phát. Có lẽ Chu Diệc Trạm còn được xem như là bạn trai cũ, còn hắn chẳng qua chỉ là người anh trai tốt của Cảnh Triệt, hoặc là một ông chủ ngắn hạn. Cho dù là với thân phận nào cũng không thể đủ để sánh được với Chu Diệc Trạm. Nhưng, đối với Lâm Thiên Sơn mà nói, dù cho phải xuất phát điểm là gì, đối thủ là ai, tình hình ra sao, hắn cũng có thể dốc hết toàn lực ứng phó mà chạy quãng đường này.

Nhưng Lâm Thiên Sơn lại không ngờ được rằng, Cảnh Triệt chưa bao giờ cho hắn một cơ hội để chạy. Sáng hôm sau khi hắn đến nhà ăn ăn sáng như thường lệ thì nhìn thấy vẻ mặt u sầu của A Lai và khuôn mặt giận giữ của Chu Diệc Trạm. Hai người đứng trước quầy, không khí bốn phía trở nên nặng nề, lạnh lẽo.

Cảnh Triệt lại rời đi một lần nữa. Lần này không hề có bất cứ một lời từ biệt nào, kể cả giấy cũng không để lại. Người duy nhất biết là Alex cũng đi rồi.

“Cái tên hồ ly chết tiệt này, nhất định là nó xúi giục Tiểu Triệt! Tôi muốn lột bộ da hồ ly của nó!” A Lai nghiến răng nghiến lợi.

“Tiểu Triệt ở chỗ anh làm công mà không ký hợp đồng?” Chu Diệc Trạm u ám.

“Khách sạn nhỏ thế này thì ai làm chứ…” A Lai nói thầm.

Chu Diệc Trạm lạnh lùng trừng mắt y một cái, bước về phòng. Trong lòng Lâm Thiên Sơn chua xót tột cùng, yên lặng nhìn A Lai một lúc lâu.

“Này, tôi không biết vì lí do gì mà các cậu ở lại nơi này, nhưng bây giờ rõ ràng là các cậu bức ép Tiểu Triệt phải đi. Cái đồ nhóc con đào hoa kia!” A Lai không hề để ý tới Lâm Thiên Sơn, trở về phòng mình.

Buổi chiều Chu Diệc Trạm chỉ đơn giản nói câu tạm biệt với A Lai và Lâm Thiên Sơn rồi rời đi. Đến chạng vạng Lâm Thiên Sơn cũng chuyển đến khách sạn ba mẹ và em gái đang ở. Các anh đẹp trai lần lượt rời đi, Tiểu Cách thất vọng vô cùng. Cô ghé sấp lên quầy, những ngày này cứ như một giấc mơ ấy.

Mãi đến buổi tối A Lai mới nhận được cuộc gọi từ Alex và biết được y đã đưa Cảnh Triệt đến thành phố Z. Alex có một căn nhà ven hồ rất nổi danh ở thành phố kia. A Lai mắng chửi với cái điện thoại hồi lâu thì Cảnh Triệt giật lấy điện thoại thấp giọng hỏi: “Hai người bọn họ đều đi cả rồi ạ?”

“Đi rồi… Mà em nói coi, em cứ trốn tránh như thế là có thể giải quyết được vấn đề à?”

“Em… Tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện khó xử này. Bây giờ kịch bản mới là chuyện cấp bách nhất của em.”

“Tóm lại là, em đừng nghe cái tên hồ ly khốn nạn đó, cẩn thận mất cả chì lẫn chài.”

“Hì, em xin lỗi về chuyện trong khách sạn nha. Cũng may gần đây khách đến không quá nhiều, thiếu em cũng không có vấn đề gì nhỉ… Ha ha ha ha…”

“Khách sạn vẫn bình thường, nhưng cái chính là em quay về đây đi. Người ta cô đơn tịch mịch lắm a a a a a!”

“Ha ha, không phải trước đây anh từng nói nhớ thương em nhớ đến phát điên sẽ chạy qua tìm em mà. Ha ha ha, đến đây nào.” Cảnh Triệt cũng chọc A Lai.

“Địu, người nhớ thương em nhớ đến phát điên sẽ chạy qua tìm em chính là cái tên họ Chu đó đó, không phải ông chủ của em đâu. Thật là, người ta vất vả trèo đèo lội suối truy tìm tung tích của em chỉ dựa qua một góc ảnh chụp có cái tách của em mà thôi, kết quả em chỉ ở vài ngày, không nói không rằng lại chạy như bay… Cái đồ bạc tình, bạc tình, bạc tình…”

“Ý anh là sao? Ảnh chụp nào, tách gì?” Cảnh Triệt không hiểu.

“Chu Diệc Trạm đó! Cậu ta nhìn thấy ảnh chụp cận cảnh trong khách sạn chúng ta của EYE, có một bức lấy bối cảnh ở chỗ quầy chúng ta. Hôm đó cái tách của em chưa kịp cất đi thì đã bị chụp. Sau đó Chu Diệc Trạm phát hiện ra, tra địa chỉ trên mạng rồi chạy tới.”

“Hả…” Cảnh Triệt yên lặng không lên tiếng nữa. Alex cướp điện thoại tiếp tục đấu võ mồm với A Lai. Cảnh Triệt xoay người ngồi xuống ghế sa lon, trong lòng rối bời.

Bỗng nhiên cậu đứng dậy đoạt lấy điện thoại, hô lên với A Lai: “Em van xin anh, dù có thế nào thì lần này cũng đừng nói với bất cứ ai trong bọn họ biết em đang ở đâu. Xem như là em cầu anh.”

A Lai sửng sốt trong một chốc rồi đáp ứng: “Được, em mau chóng tự mình suy nghĩ thông suốt cách giải quyết đi.”

Nhưng điều làm A Lai ngạc nhiên là, sau khi rời đi, Chu Diệc Trạm và Lâm Thiên Sơn không hỏi thêm bất kì tin tức nào. Thậm chí trong lòng y có hơi thất vọng, hoặc là, vì Cảnh Triệt mà cảm thấy thất vọng.

Sau khi Chu Diệc Trạm trở về, hắn trao đổi với anh mình rất lâu. Một Chu Diệc Trạm luôn né tránh tập đoàn Chu thị không kịp lại chủ động yêu cầu tiến vào công ty làm việc khiến Chu Diệc Lan không khỏi kinh ngạc.

“Là vì lí do cá nhân?” Chu Diệc Lan hỏi.

“Phải. Nhưng em sẽ không để công việc bị trễ nải.” Chu Diệc Trạm trả lời.

“Chu thị là sản nghiệp của Chu gia chúng ta. Trước đây em không muốn can dự vào, anh dung túng em. Bây giờ em muốn gia nhập, đương nhiên anh sẽ không ngăn cản. Tuy em chưa có kinh nghiệm nhưng anh hai luôn ở phía sau em. Em yên tâm.” Dù giọng nói của Chu Diệc Lan vừa trầm thấp vừa hữu lực nhưng lại khiến mũi Chu Diệc Trạm chua xót.

“Tiểu Diệc, tóm lại là anh hy vọng em biết mình đang làm cái gì. Có thể làm tốt hay không không quan trọng. Quan trọng là em dốc hết tâm tư để làm.” Chu Diệc Lan vỗ vỗ vai hắn. Người em trai này luôn không muốn để lộ ra cảm xúc yếu đuối của mình trước mặt anh. Nhưng anh biết ở sâu trong đáy lòng của Chu Diệc Trạm vẫn luôn kính trọng người anh trai này.

Ít nhất thì vào thời điểm mấu chốt, nó sẽ nghĩ tới anh hai của nó, sẽ ỷ lại anh hai của nó.

Chu Diệc Trạm đi làm ngày đầu tiên ở Chu thị, cho người điều tra về Đoạn Triết. Nhìn tư liệu trên tay, Chu Diệc Trạm mỉm cười.

“Đoạn Triết… Hàn Nhất Sâm… Thì ra là thế…” Chu Diệc Trạm cầm điện thoại, liên hệ với đội ngũ sáng chế của Đoạn Triết.

Một tháng sau, Đoạn Triết và Hàn Nhất Sâm quay về nước. Đầu tiên, họ đến thành phố X gặp mặt nhà đầu tư, sau đó lập tức đến thành phố Z đối chiếu kịch bản với Cảnh Triệt. Khoảng hơn một tháng sau, kịch bản rốt cuộc cũng hoàn thành, Cảnh Triệt cũng tạm thời buông xuống được một gánh nặng bấy lâu trong lòng.

Lần này kịch bản hoàn thành là nhờ có sự hỗ trợ của Alex. Bộ tiểu thuyết này của Cảnh Triệt vốn là thể loại trinh thám huyền bí, trong đó có rất nhiều nội dung về tâm lí tội phạm. Có một bác sĩ tâm lí như Alex chỉ điểm, kịch bản hoàn thành vô cùng thuận lợi, tính chuyên nghiệp và giải trí cũng rất lớn, Đoạn Triết và Hàn Nhất Sâm đọc xong cũng cực kỳ hài lòng.

Nhưng điều làm Hàn Nhất Sâm kinh ngạc hơn cả là, bên phía đầu tư kia cũng được thông qua vô cùng thuận lợi. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, phía đầu tư sẽ luôn đưa ra các yêu cầu sửa chữa rất kỳ quái, thậm chí không chút hợp tình hợp lí nào. Và vì luôn không hợp với ý kiến của bên đầu tư như vậy nên có rất nhiều kế hoạch phim ảnh bị gác lại. Lần này tuy bên đầu tư thông qua thuận lợi một cách kì lạ nhưng cũng khiến Hàn Nhất Sâm tràn ngập tin tưởng với bộ phim này.

“Tiểu Triệt, chuẩn bị một chút, cuối tuần chúng ta sẽ đến thành phố X, cùng đến tuyển diễn viên.” Bây giờ Hàn Nhất Sâm càng nhìn Cảnh Triệt càng yêu thích. Tên nhóc này, suy nghĩ linh hoạt, câu chuyện viết ra vừa có hồn vừa có lôgic, còn sở hữu vẻ ngoài khiến người ta thích, quả thật rất hợp với tính ông.

“Thành phố X? Phải đến thành phố X ạ? Chúng ta không thể tìm diễn viên ở nơi khác sao…” Cảnh Triệt ngây ngốc hỏi.

“Nhà đầu tư ở bên đó, đội ngũ sáng chế của chúng ta cũng ở bên đó, hơn nữa lần này quay phim cũng đã định là ở nơi đó. Cháu cũng biết đấy, bên đó có lượng diễn viên nhiều nhất. Cháu nói thử xem?” Đoạn Triết dịu dàng giải thích.

“À…” Cảnh Triệt do dự, có muốn trở lại không đây? Nếu trở lại thì khả năng cao là phải đối mặt với Chu Diệc Trạm và Lâm Thiên Sơn. Nếu không trở lại… Nhưng mình rất muốn tham dự buổi tuyển chọn diễn viên và quá trình quay phim. Mâu thuẫn quá.

“Kịch bản thông qua thuận lợi như vậy, không biết nhà đầu tư có dùng diễn viên để đàm phán điều kiện với chúng ta không nữa…” Đoạn Triết thở dài.

“Đúng vậy. Chú cũng rất ghét kiểu diễn viên giả tạo chỉ là cái bình hoa di động… Không có diễn viên tốt thì bộ phim của chú xem như bỏ.” Hàn Nhất Sâm khẽ uống một hớp nước.

“Cái tên Hoàng gì gì đó hình như là diễn viên của nhà đầu tư kia. Lần trước tên đó còn nói với anh là rất muốn đóng phim của anh…” Đoạn Triết tiếp tục thở dài.

“Họ Đoàn tôi cho anh biết, nếu là tên Hoàng gì đó diễn, tôi sẽ không quay nữa!” Hàn Nhất Sâm chau mày.

“Em yêu em đừng nổi giận. Anh chỉ nói vầy thôi mà. Chúng ta cũng có thể không đồng ý…”

“Gì mà có thể không đồng ý, là kiên quyết không đồng ý!”

“Đúng đúng đúng, là không đồng ý…”

Alex thờ ơ nhìn hai người với độ tuổi cộng lại gần 100 này làm trò con bò, lại liếc sang Cảnh Triệt, không bỏ sót chút mâu thuẫn hay giãy dụa nào trong đôi mắt to kia.

“Cháu đi chuẩn bị một chút, cuối tuần chúng ta đến thành phố X rồi.” Cảnh Triệt đứng dậy, không thấy được sự đắc ý trong hai đôi mắt cáo già kia.

Alex đứng bên cạnh thầm thở dài: Cảnh Tiểu Triệt, em còn non và xanh lắm.

Văn Lạc cầm bảng thông báo, nhìn ba người đang nghiêng người dựa trên sa lon trong phòng nghỉ.

Đêm nay EYE tham gia một show thời trang, giờ mới được nghỉ ngơi chút để lấy sức, sau đó lại ngồi máy bay đến một thành phố khác, ngày mai còn có một buổi tiệc lớn phải tham gia.

“Anh Văn, em ngủ mười phút nhé, mười phút thôi.” Tiểu Khê nói xong bèn ôm lấy cánh tay Lam Thiên, cọ cọ vài cái liền nhắm hai mắt lại.

Hổ Phách nghiêng người tựa vào sô pha, cũng bày ra vẻ mặt mệt mỏi, nghĩ thầm chắc tên ngốc Lâm Thiên Tầm kia đang chờ ở nhà. Mỗi tối hắn không về, tên kia sẽ xem phim suốt đêm không ngủ được. Ngoài miệng thì nói là vì để chúc mừng thời gian tự do ở nhà một mình, nhưng nói trắng ra thì còn không phải bởi vì y đã quen được hắn ôm ngủ rồi hay sao. Hắn không ở nhà, y căn bản không ngủ nổi.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Hổ Phách vô thức vẽ lên một nụ cười.

“Lam Thiên, có một vai diễn, công ty sẽ sắp xếp cho cậu đi thử vai.” Văn Lạc nói.

“Phim á? Phim gì vậy?” Tiểu Khê hưng phấn mở to mắt.

“Là một bộ phim trinh thám huyền bí, là của đội ngũ sáng chế rất nổi tiếng làm. Những bộ phim trước đó đều đoạt được giải thưởng quốc tế. Đây là cơ hội rất tốt, cậu lo mà nắm chắc đi.”

“Vâng… Có bao nhiêu người cạnh tranh thế?” Lam Thiên hỏi.

“Trước mắt còn chưa rõ, chủ yếu là phải xem ý của bên đạo diễn. Công ty của chúng ta thì chỉ có cậu thôi.” Ngữ khí của Văn Lạc tràn đầy sự tin tưởng.

Lam Thiên nghe Văn Lạc nói xong liền trở nên mơ hồ không rõ. Anh nhìn thấy Chu Diệc Trạm trong công ty. Anh biết Chu Diệc Trạm bắt đầu làm việc tại Chu thị. Vậy cơ hội này có phải là của Chu Diệc Trạm cho anh hay không? Đây tức là để bù đắp lại cho anh?

Đợi mấy ngày nữa không còn bận việc, nhất định phải tìm rồi hỏi anh ấy một chút. Lam Thiên nghĩ như vậy, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác chua xót.

Lúc máy bay hạ cánh xuống đất, Cảnh Triệt bắt đầu đứng ngồi không yên. Alex chụp vai cậu từ đằng sau: “Không phải người đời đều nói áo gấm về làng phong cảnh vô hạn ư? Sao em cứ như phường trộm cắp thế này?”

“Nhớ lại năm ấy là em chạy trốn khỏi đây đó…” Cảnh Triệt cười cười, đáp lại câu trêu đùa của y.

“Em có thể ứng phó mà, tin tưởng vào bản thân đi. Với cả anh cũng ở đây mà, vĩnh viễn đứng về phía em vô điều kiện.” Nụ cười của Alex khiến Cảnh Triệt an tâm phần nào.

Cậu rất muốn cảm ơn Alex. Ngay từ đầu lúc Đoạn Triết giới thiệu để hai người quen nhau, vốn là để Alex dùng kiến thức về phương diện tâm lí học mà chỉ bảo về kịch bản cho Cảnh Triệt, không ngờ rằng lúc Alex vừa thấy Cảnh Triệt đã dùng thuật thôi miên với cậu trai xinh đẹp này, khống chế cậu tiết lộ ra câu chuyện tình yêu của bản thân, rồi lập tức xung phong nhận trách nhiệm giúp Cảnh Triệt thay hình đổi dạng, đấu tranh vì tình yêu. Rốt cuộc sau đó hai người cũng dần dần trở thành bạn thân.

Đã từng có một thời gian dài Alex đều cười nói và cổ vũ Cảnh Triệt. Tuy bên ngoài thoạt nhìn y luôn cợt nhả thiếu nghiêm túc, không phù hợp với hình tượng bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp, nhưng Cảnh Triệt biết rằng, Alex rất giỏi về tâm lí học, mà đối xử với cậu cũng rất chân thành, từ xa cách trở nên gần gũi.

Cũng giống như sự săn sóc và quan tâm của Cố Tự Do dành cho cậu. Đó là tình bạn thuần túy rất đáng quý.

Đã lâu không gặp Cố Tự Do, không biết cậu ấy và Đào Nhiễm thế nào rồi. Lần này quay trở lại, bất kể thế nào cũng nhất định phải đến thăm Cố Tự Do. Cảnh Triệt mỉm cười nhìn Alex: “Nếu rảnh thì em đưa anh đến gặp một người bạn thân của em. Nhưng đến lúc đó đừng có chảy nước miếng đấy.”

“Gái xinh? Trai đẹp?”

“Một chàng trai đẹp có thể sánh với mỹ nữ.” Cảnh Triệt đắc ý trả lời. Từ trước đến nay, Cảnh Triệt luôn tin vào mỹ mạo của Cố Tự Do.

“Đẹp hơn em?” Alex vẫn hỏi.

Cảnh Triệt âm thầm véo y, không thèm nói nữa liền bước về phía trước. Alex thầm buồn cười. Nhóc con này, không bao giờ tự tin. Mỗi lần khen cậu đẹp, cậu đều cho là trêu chọc mà thôi.

Là một bác sĩ tâm lí vĩ đại thì nên giúp cậu nhóc này tự tin vào bản thân như thế nào đây? Ừm, đây có thể là một “ca bệnh” đầy tính khiêu chiến cần phải dành thời gian chữa trị đây.

>> Chương 24

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Gặp bình cảnh tui cũng rất đau khổ, nhưng may mà vẫn có thể vượt qua, kiên trì sáng tác ~~~~ Tui vẫn hi vọng các bạn thân yêu đọc truyện này có thể cho chút ý kiến ~~ Cầu bình luận, cầu bình luận ~~ %>_<% Dạo gần đây tôi muốn mở một cái hố trinh thám huyền bí. Đang suy nghĩ nhưng vẫn sẽ cố gắng viết xong bộ này, sẽ không bỏ hố đâu. Tự mình cố lên!!!! Khóc cầu bình luận lần nữa… Uhuhuhu

2 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 23 – Chạy trốn, trở về

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s