Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 20 – Không thể kìm nén xúc động muốn gặp lại em (1)

Chương 20: Không thể kìm nén xúc động muốn gặp lại em (1)

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

—————————————–

Giờ phút này A Lai vô cùng hối hận. Hối hận muốn chết.

Nếu không nhận lời EYE cho mượn khách sạn chụp ảnh là tốt rồi.

Sự thật thì hắn đã đồng ý, nhưng bây giờ nhìn dàn nhân viên đứng chật kín sân đang gào to, rồi màn phản quang, camera, giá đỡ tam giác đầy hành lang, ngoài cửa còn có những phóng viên của các báo chí nhỏ chụp đông chụp tây, mà khủng bố nhất chính là một đám fans toàn các nữ sinh đương tuổi 15, 16 tuổi, thét chói tai cả ngày không ngừng, A Lai có cảm giác đầu mình sắp nổ tung luôn rồi.

Bên bụi hoa, cạnh rừng trúc, trên cầu thang, trong hành lang, trong đại sảnh, quầy phục vụ, ngoài cửa sổ, nói tóm lại là nơi nào có thể đứng được đều được ba anh chàng đẹp trai này chụp. Trông thấy mặt trời đã dần ngả về phía Tây, ánh chiều đỏ một góc trời, nhiếp ảnh gia lại nảy lên ý tưởng mới, muốn tiếp tục chụp thêm vào buổi tối.

A Lai gào khóc trong đau đớn, bảo vài nhân viên phục vụ chú ý đến đồ đạc trong khách sạn rồi chạy về phòng nghỉ ngơi.

Thật không chịu nổi nữa. A Lai nằm trên giường, trong đầu chứa đầy những âm thanh ầm ĩ, thầm mắng Cảnh Triệt: Tên nhóc này, biết rằng sẽ có mấy ngày không yên tĩnh nên chuồn mất tăm! Không tốt bụng chút nào!

Nơi cảng Victoria xinh đẹp, đèn đuốc sáng rỡ, gió đêm rất dễ chịu.

Cảnh Triệt đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Cậu vẫn luôn muốn đến Hồng Kông, nhưng chưa từng có cơ hội nào. Không ngờ lần này lại đi cùng với Đoạn Triết.

Lần đó cậu cố lấy dũng khí đưa cho Đoạn Triết đọc bộ tiểu thuyết trinh thám của mình “Dối”, nhưng chỉ xem qua thôi đã khiến Đoạn Triết hứng thú. Đêm ấy Đoạn Triết bắn bản thảo qua nhà sản xuất đang du ngoạn nơi Hồng Kông – cũng là vị kia nhà mình đọc, sáng sớm hôm sau liền nhận được “ý chỉ” bảo Đoạn Triết đưa Cảnh Triệt đến Hồng Kông để thương lượng việc sửa kịch bản và công việc liên quan.

Cũng vừa lúc Cảnh Triệt muốn tránh mặt EYE nên xế chiều hôm đó đã thu xếp hành lý rời đi cùng Đoạn Triết. A Lai nghiến răng nghiến lợi trừng Cảnh Triệt, nhưng khi ba mình quay đầu lại thì vội bày ra bộ dáng chân chó, trưng vẻ mặt chúc hai người thuận buồm xuôi gió.

Hôm đến Hồng Kông, Đoạn Triết sắp xếp nơi ở cho Cảnh Triệt xong bèn lập tức đi tìm “Thái hậu” nhà mình. Cảnh Triệt ngủ xong một giấc liền ra ngoài tự do dạo chơi.

Ngắm nhìn người đi đường vội vội vàng vàng, những hàng hóa quý hiếm đầy rẫy, nếm thử chút đồ ăn vặt kinh điển của bến cảng, Cảnh Triệt cảm thấy lòng mình như được thả lỏng. Lần này mục đích của cậu chủ yếu là tránh mặt EYE, còn tiểu thuyết có phải sửa kịch bản hay không và việc dựng thành phim Cảnh Triệt cũng không quá để ý.

Mọi thứ hãy thuận theo tự nhiên đi.

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Triệt gặp chú của A Lai – Hàn Nhất Sâm.

Đôi mắt hẹp dài nhàn nhạt đảo qua Cảnh Triệt, hàng lông mày tuấn tú nhướn lên: “Cảnh Triệt?”

“Xin chào… Hàn tiên sinh.” Cảnh Triệt do dự một chút. Cậu vốn đã gọi Đoạn Triết là chú thì cũng nên gọi Hàn tiên sinh là chú nhưng thoạt nhìn tuổi người đàn ông này không giống một ông chú chút nào. Cân nhắc một lúc, cậu vẫn nên gọi là Hàn tiên sinh.

Hàn Nhất Sâm khe khẽ cười: “Mời ngồi.”

Đoạn Triết ngồi xuống bên cạnh Hàn Nhất Sâm, Cảnh Triệt ngồi phía đối diện.

“Chú cảm thấy có hứng thú với câu chuyện của cháu. Bọn chú muốn sửa bộ tiểu thuyết của cháu thành kịch bản phim. Ý kiến của cháu thì sao?”

“Cháu không có ý kiến gì…” Cảnh Triệt trả lời. Đúng là cậu không có ý kiến gì thật. Tiểu thuyết ở trong máy tính mình thì cũng chỉ ở nơi đó mà thôi, nếu có thể chuyển thành phim cũng tốt.

Ý cười Hàn Nhất Sâm càng đậm: “Vậy chúng ta nói về vấn đề bản quyền đi.”

Sau hai giờ, rốt cuộc “đàm phán” cũng chấm dứt. Cảnh Triệt rơi vào trạng thái không hiểu gì lắm.

Vốn dĩ cậu cũng không hiểu chuyện quy định gì đó, bây giờ nói về chuyện bản quyền nhiều như vậy, trích phần trăm rồi hợp đồng gì gì đó làm cậu suýt chút nữa đã không nhịn được mà nói mấy lời này: “Hai người cứ thoải mái đi, chẳng hạn như trả cho cháu bao nhiêu tiền là được, rồi sau đó cháu sẽ không còn liên quan gì nữa”. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Đoạn Triết, cậu sẽ kiên trì nghe tiếp.

Trước đó Đoạn Triết đã từng cảnh cáo cậu, Hàn Nhất Sâm là một người rất nghiêm túc và cẩn trọng. Nếu đối phương không tỏ thái độ gì, Hàn Nhất Sâm sẽ cho rằng đây là một sự không tôn trọng rất lớn. Vậy nên bạn học Cảnh Tiểu Triệt đáng thương nghiêm túc ngồi hai giờ, sau đó kí tên mình xuống phần đã phân chia trong hợp đồng.

Hàn Nhất Sâm rất vừa lòng với biểu hiện của Cảnh Triệt nên tâm trạng rất tốt. Đoạn Triết ân cần đưa cho y cốc nước và khăn giấy. Đã lâu rồi “Thái hậu” nhà mình mới lộ ra nụ cười thoải mái như vậy, quả thật rất hoài niệm, cũng rất đẹp.

Hàn Nhất Sâm rõ ràng lơ người đàn ông nom tuổi còn trẻ và đào hoa kia, liên tục khuyên Cảnh Triệt ăn thêm một chút.

“Dạo này Tiểu Lai vẫn khỏe chứ?” Hàn Nhất Sâm uống một ngụm rượu, tươi cười nhìn Cảnh Triệt.

“Vâng, anh ấy vẫn khỏe ạ. Mỗi ngày hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn.” Cảnh Triệt quả thật rất đói bụng, ăn không ngẩng đầu lên nổi. Cũng không hiểu sao lúc ở trước mặt vị Hàn tiên sinh này, cậu không những không cảm thấy áp lực mà còn rất thoải mái.

“Ha ha, xem ra nó làm ông chủ có vẻ nhàn rỗi quá ha. Đoạn Triết, anh muốn ở chỗ nào thêm vài ngày đây?” Hàn Nhất Sâm thoáng quay đầu sang Đoạn Triết.

Thấy ánh mắt Hàn Nhất Sâm cuối cùng cũng chịu chia cho mình nửa phần, Đoạn Triết híp mắt cười: “A Sâm, em tới Hồng Kông mà không cho anh đi cùng. Bây giờ để anh qua đây sớm một chút, anh vui vẻ còn không kịp nữa là!”

“Hừ, chỉ biết dẻo miệng.” Hàn Nhất Sâm nhàn nhạt liếc Đoạn Triết một cái, cúi đầu ăn tiếp, bên tai nổi lên một vệt hồng.

Cảnh Triệt trộm nhìn, nghĩ thầm trong lòng: Tình cảm giữa chú Đoàn và Hàn tiên sinh thật tốt. Tuổi hai người cộng lại đã gần 100 rồi, vậy mà còn có tình thú như vậy. Nếu mình đến tuổi như thế liệu có thể… Trong đầu cậu hiện lên nụ cười biếng nhác của Chu Diệc Trạm, ngầm cười khổ.

Cái đồ mặt dày cứ bám mãi trong lòng người ta không chịu đi, lúc lơ đãng thì khuôn mặt đó luôn xuất hiện. Cảnh Triệt hồi thần, khuỷu tay đụng phải ly rượu đỏ khiến rượu vẩy ra một chút.

“A, thật ngại quá, cháu đến nhà vệ sinh đây ạ.” Cảnh Triệt đứng dậy.

Hàn Nhất Sâm mỉm cười gật đầu, nhìn bóng dáng Cảnh Triệt vừa biến mất ở hành lang bèn nghiêm mặt nói với Đoạn Triết: “Cậu nhóc này không tệ, hình như trước đây đã từng mở chuyên mục trên tạp chí rồi, em có chút ấn tượng. Nhưng không biết vì sao lại ngừng chuyên mục này, còn chạy đến khách sạn của Tiểu Lai làm nhân viên phục vụ?”

“Nghe Tiểu Lai nói, có lẽ là có chuyện gì đó khiến cậu ta tổn thương. Người trẻ tuổi ấy mà, tâm lí thừa nhận quá kém.” Đoạn Triết đáp lại.

“Em muốn để cậu ấy tự sửa bản thảo của chính mình.”

“Như vậy không an toàn cho lắm. Tuy tiểu thuyết của cậu nhóc viết không tồi nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm viết kịch bản.”

“Em muốn có gì đó mới mẻ. Với cả em có cảm giác cậu nhóc còn có thể làm nên sự kinh ngạc nào đó. Kiểu người như cậu ấy thì càng phải bị ép buộc mới có thể tạo nên điều khiến chúng ta ngạc nhiên.” Trong giọng nói của Hàn Nhất Sâm chứa đầy sự chắc chắn.

Khách sạn “Lai Quy” cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh. Rạng sáng ba giờ, nhóm nhân viên phục vụ dọn dẹp một chút trước rồi mới về phòng nghỉ ngơi. A Lai bước xuống tầng, nhìn sân sau bừa bộn mà khóc không ra nước mắt.

Lúc này rất an tĩnh vậy mà y không buồn ngủ chút nào. Lấy một bình nước từ quầy, y đến sân sau ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh bàn. Đêm nay có trăng, vừa lớn vừa sáng rỡ, vừa tròn trĩnh vừa mang màu vàng, tựa như… một chiếc bánh trứng… Được rồi, y biết mình đói bụng rồi.

Nhưng mọi người đều đã ngủ, không ai làm đồ ăn cho y, khiến càng nhớ Cảnh Triệt hơn. Khi Cảnh Triệt còn ở đây, dù y có đói bụng lúc nào cũng đều có thể bảo cậu nhóc Cảnh Triệt chạy từ phòng khách, phòng bếp, vườn hoa, thậm chí là trên giường để nấu ăn cho mình.

Bạn học Cảnh Tiểu Triệt em mau về đi. Anh đây nhớ em.

A Lai vừa uống cốc nước lạnh lẽo, vừa thầm hát một bài ai oán trong lòng.

“Đoạn tiên sinh, xin hỏi trong khách sạn có bữa khuya không?” Một giọng nói vừa trong trẻo vừa dịu dàng cất lên. A Lai quay đầu lại, bắt gặp thần tượng nổi tiếng Lam Thiên vốn ban ngày diện lên những bộ quần áo sạch sẽ, tinh tươm.

Lúc này Lam Thiên đã tẩy trang. Đôi mắt hơi hẹp dài trên gương mặt trắng nõn lộ vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn không thể không tán thưởng nhan sắc lúc bình thường của y rất thu hút.

“Thật ngại quá, tôi cũng đang đói đây. Nếu cậu không chê, trong quầy có đồ ăn liền. Những đồ khác cũng được nhưng phải chờ đến năm giờ sáng mới có.” A Lai liếc Lam Thiên một cái, rồi quay đầu lại nhìn trời đêm. Tuy Lam Thiên rất đẹp, nhưng không phải mẫu người y thích. Chính ra A Lai vẫn thấy những người có thể trụ ở trong giới giải trí hỗn loạn đều rất phức tạp.

“Ừm, vậy không cần đâu. Cảm ơn anh.” Lam Thiên thấp giọng nói câu cảm ơn.

“Cũng đúng, nghệ sĩ các cậu vốn phải chú trọng đến việc chăm sóc da và dáng người, thực phẩm rác rưởi cần phải gắng loại bỏ.” A Lai cười khẽ.

“Đúng vậy, chuyện này thì không còn cách nào khác rồi.” Lam Thiên nhẹ giọng phụ họa. Y bước đến ngồi phía đối diện A Lai: “Không biết Đoạn tiên sinh có biết Hàn Nhất Sâm tiên sinh không?”

A Lai khiêu mi, từ chối cho ý kiến.

“Đoạn tiên sinh đừng hiểu nhầm, là một tiền bối nhờ tôi gửi một câu cho Hàn tiên sinh thông qua Đoạn tiên sinh…”

“Tôi họ Đoạn, không phải họ Hàn. Huống hồ chúng tôi chỉ là quan hệ làm ăn, tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu gửi lời.” A Lai hơi khó chịu nhìn Lam Thiên, nhưng người này không bị ảnh hưởng bởi ngữ khí không thân thiện gì của y, vẫn mỉm cười: “Đoạn tiên sinh đừng vội từ chối. Tên của vị tiền bối này là M tiên sinh.”

A Lai quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Lam Thiên. Trong bóng đêm, ánh mắt của Lam Thiên ánh lên ý cười động lòng người và hơi thở phập phồng.

“Được, tôi sẽ giúp cậu gửi lời.”

“Cảm ơn Đoạn tiên sinh.” Đôi môi mỏng của Lam Thiên khẽ giương lên.

Hồng Kông.

Mấy ngày nay Cảnh Triệt chơi rất vui. Bởi vì Đoạn Triết và Hàn Nhất Sâm đang đắm chìm trong thế giới hai người nên Cảnh Triệt rất vui vẻ, thoải mái và tự tại. Mỗi ngày cậu đều đeo ba lô, xách một máy ảnh cỡ nhỏ đi khắp chốn hang cùng ngõ hẻm.

Khí hậu nơi Hồng Kông rất thích hợp với Cảnh Triệt. Cậu cảm thấy mình đúng là đang đi du lịch ở Hồng Kông, tâm trạng vừa nóng lòng vừa kích động.

Chơi ở Hồng Kông hơn nửa tháng, Đoạn Triết bảo cậu phải rời khỏi đây. Cảnh Triệt quả thật rất lưu luyến không nỡ rời đi. Lúc chạng vạng gọi điện thoại cho A Lai nói sắp về rồi, A Lai tru lên nơi đầu kia của điện thoại, suýt nữa đã đâm thủng màng tai Cảnh Triệt.

“Cảnh Triệt em mau về đi a a a a anh nhớ em muốn chết hức hức hức hức!”

“Nhưng ba anh chỉ nói là phải về chứ không nói là về khách sạn…” Cảnh Triệt giải thích.

“Em… Phụt! Anh hộc máu rồi! Đồ cáo già!”

Đúng là Đoạn Triết chưa từng bảo Cảnh Triệt trở về khách sạn. Ngày hôm sau khi bọn họ gặp mặt nhau ở sân bay, Hàn Nhất Sâm vỗ vỗ vai Cảnh Triệt: “Chúng ta đi Hokkaido.”

“Dạ?” Cảnh Triệt mở to mắt: “C… Các, các chú…”

“Những nhân viên chủ chế của bọn chú đều đang nghỉ ngơi ở bên kia. Chúng ta cũng sang góp vui.” Đoạn Triết đẩy cậu về phía trước.

Cảnh Triệt sững sờ, này là sao vậy? Đi chơi miễn phí? Vận khí của mình cũng tốt quá ha…

Dù sao thì việc đi du lịch vẫn luôn là chuyện tốt, với cả đây còn là đi du lịch miễn phí. Hơn nữa với thân phận của Đoạn Triết, Cảnh Triệt cũng không sợ mình sẽ bị người ta lừa bán, vì thế thu lại sự kinh ngạc, thoải mái bắt đầu chuyến du lịch ở Nhật Bản.

Tập ảnh mới của EYE quả thật rất hot. Chủ đề chốn điền viên hưu nhàn và chủ đề bảo vệ môi trường tự nhiên rất phù hợp với thị hiếu hiện nay. Không chơi bời trác táng, đời tư không thối nát càng khiến nhóm fans thêm một lí do nữa để theo đuổi thần tượng. Ngay cả giới truyền thông cũng tặng cho bọn họ danh hiệu “Công ích”. Vậy nên lúc này các nơi sản xuất tập ảnh rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.

Gần đây việc kinh doanh của “Vân đồ” không tệ. Mỗi ngày Chu Diệc Trạm đều ở phòng triển lãm tranh, ngày đêm điên cuồng bận rộn, càng ngày càng mệt mỏi. Ngay cả Chu Diệc Lan thấy em mình trở thành tên cuồng công việc như vậy cũng không nhìn nổi nữa, khuyên hắn nên bỏ công việc sang một bên, ra ngoài một chút. Chỗ tạp chí vừa mới gửi bản thảo cũng chưa cần đến chủ đề gì mới, thế nên Chu Diệc Trạm mở máy tính lướt lung tung, vừa nghĩ đến việc sắp xếp chỗ nào để vừa có thể chơi vừa có thể giải sầu, vừa thuận tiện chụp ảnh.

Lượng thông tin ùn ùn kéo đến, Chu Diệc Trạm thuận tay nhấn vào mục tin tức. Tin thứ nhất trong trang đầu cùng với vài bức tranh hấp dẫn ánh mắt của Chu Diệc Trạm.

Đây quả thật là tin về tập ảnh mới ra của EYE, bên trái là một bức ảnh cận cảnh, một cái sân yên tĩnh và tinh xảo, hành lang mờ ảo, quầy phục vụ với phong cách riêng.

Đợi đã, quầy phục vụ?

Chu Diệc Trạm nhìn bức ảnh kia: Lam Thiên đang nghiêng người bên quầy, trong phông nền có một tủ tượu cao lớn, mà ở phía bên góc phải của tủ rượu – nơi không bắt mắt có một màu xanh lục nhạt trông rất quen mắt.

Phóng đại hình ảnh lên, trái tim Chu Diệc Trạm dần đập nhanh hơn.

Đó là một cái tách màu xanh lục nhạt cùng họa tiết hình đám mây với màu sắc có thể biến ảo không ngừng, trên thế giới này là thứ độc nhất vô nhị, là cái tách mà Đào Nhiễm đã làm ra.

Cái tách kia đã được Đào Nhiễm làm quà tặng Cảnh Triệt nhân ngày sinh nhật cậu, sau đó vẫn luôn được đặt trên giá sách trong phòng Cảnh Triệt. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trong nền ảnh của EYE.

Chu Diệc Trạm cố gắng đè nén nội tâm đang kích động đến mức muốn điên cuồng gào thét của mình, cẩn thận tìm kiếm thông tin về tập ảnh của EYE, sau đó xác định được địa chỉ chụp ảnh.

Cảnh Triệt, chắc chắn ông trời đã để anh tìm được em. Lần này em đừng mong chạy trốn nữa. Tuy đã từng suy nghĩ đến việc buông tay không biết bao nhiêu lần nhưng vào một khắc này lúc biết nơi em đang ở, anh vẫn không thể nào kiềm chế xúc động muốn gặp lại em.

Cố Tự Do đã nói anh phải chủ động giữ chặt lấy em, không cho em lùi bước. Em đã trốn tránh anh một năm, vậy bây giờ hãy để anh đưa em quay về.

>> Chương 21

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Vì có cái lông gì không có thêm chút bình luận nào chứ. Mong mọi người cho tôi chút ý kiến đi. Tôi đang cố gắng cập nhật đây!!!

3 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 20 – Không thể kìm nén xúc động muốn gặp lại em (1)

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s