Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 19 – Phòng Thiên Tự số 2

Chương 19: Phòng Thiên Tự số 2

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

—————————————–

Ngày đầu tiên của mùa xuân, có một vị khách đặc biệt đến khách sạn “Quy Lai”.

Người đàn ông đeo kính trông nho nhã, lịch thiệp, vừa đến nơi bèn tìm ông chủ A Lai ngay lập tức. Lúc ấy Cảnh Triệt đang lau nhà, ngẩng đầu nhìn thoáng ra xa, cảm thấy người đàn ông này trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp nhau ở nơi đâu.

Buổi tối, A Lai đứng bên quầy nói chuyện với cậu, nhắc đến người nọ.

“Tiểu Triệt, em có biết nhóm nhạc thần tượng hiện nay tên là EYE không?” A Lai ngậm một quả táo, gặm từng miếng.

“Hửm? Sao lại hỏi chuyện này?” Cảnh Triệt giật mình. Cậu tới nơi này đã gần một năm, rất ít khi lên mạng, ít đọc báo, đã không còn quan tâm đến nhóm này nữa, đột ngột bị hỏi nên cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Sao hả, mấy thanh niên trẻ tuổi các em hẳn là biết nhiều lắm chứ nhỉ. Ít nhất cũng từng nghe rồi chứ, nghe nói hai năm nay rất nổi đó.” A Lai không chú ý đến vẻ mặt thay đổi của Cảnh Triệt, tiếp tục gặm táo.

“Đúng vậy, em biết họ.” Cảnh Triệt lắc đầu, mình lo lắng nhiều rồi. Sao A Lai biết được mình và EYE có liên quan không rõ chứ. Thế nên cậu nhàn nhạt trả lời: “Nhớ lại năm nó em còn trẻ, cũng là fan bọn họ.”

“Gì?” A Lai kinh ngạc xoay người lại, quả táo trên tay rơi lộp bộp, lăn vài vòng trên quầy.

“Ngạc nhiên vầy là sao?”

“Thì ra em còn từng theo đuổi ca sĩ nổi tiếng… Đúng là nhìn không ra… Anh còn tưởng em không có ham muốn gì, kiểu đệ tử Thiếu Lâm ấy!” A Lai nhặt quả táo lên, tiếp tục gặm.

Cảnh Triệt nhìn hắn đầy bất đắc dĩ. Sao mình luôn gặp phải kiểu ông chủ này nhỉ. Đào Nhiễm, A Lai, cả hai đều không giống một ông chủ chút nào. Nói khó nghe hơn là kiểu không da không mặt mũi.

“Chú ý hình tượng kìa, ông chủ.” Cảnh Triệt cầm khăn lau mặt quầy thủy tinh: “Em cũng là người có một thời tuổi trẻ đấy.”

“Phụt ha ha ha… Với khuôn mặt này của em thì có thể giả trang thành học sinh trung học đó. Nhưng chỉ cần ở cùng em một ngày thôi sẽ rõ con người em y hệt một ông già, không thú vị gì, còn trẻ nhưng so sánh một chút thì ông chủ anh đây vẫn chưa hết tính trẻ con, hoạt bát đáng yêu đâu.”

Lần đầu tiên A Lai gặp Cảnh Triệt, trông thấy một cậu thanh niên ngồi lặng im bên cửa sổ tiệm cà phê của khách sạn, cứ thế ngồi một mình suốt một buổi chiều. Vừa khéo hôm đó A Lai cũng rảnh rỗi không có việc gì, chăm chăm chú chú quan sát cậu suốt buổi. Thiếu niên đã trưởng thành, môi hồng răng trắng, thanh tú động lòng người. Nhất là đôi mắt to kia có thể hút hồn người khác. Chỉ là trong ánh mắt cất chứa bầu tâm sự nặng trĩu, u buồn, nhưng lại điểm thêm một loại mỹ cảm khác cho cậu ta.

A Lai này là ai? Năm ấy không phải y là kẻ trong giới đã từng khiến bao bông hoa lớn nhỏ phải đổ gục dưới quần của mình sao. Nay gặp được một nhóc con động lòng người như vậy, sao y có thể không đi trêu chọc một chút. Tuy sau khi mở khách sạn, y đã gần như thu hết ma trảo rồi, nhưng mà tên kia thật sự rất…. thu hút người ta. Kết quả là, đồng chí A Lai tiêu sái hất đầu, bước đến ngồi xuống trước mặt Cảnh Triệt.

【Tái diễn lại khung cảnh】

“Hello!” A Lai show hàm răng trắng đều thu hút của mình.

“Chào anh.” Cảnh Triệt hơi giương mắt lên, nhàn nhạt đáp lại.

Là một mỹ nhân lạnh lùng ha. A Lai thay đổi phương án tác chiến: “Tôi là ông chủ của khách sạn này, muốn làm một đợt điều tra. Xin hỏi cậu có kiến nghị gì với khách sạn chúng tôi hay không? Hay là cậu còn cần gì khác nữa không?”

Cảnh Triệt nghe thấy người này là ông chủ, rốt cuộc cũng quay sang nhìn A Lai. Tóc người đàn ông không dài, ăn mặc rất thời thượng. Tuy vẻ mặt có hơi bất cần nhưng ánh mắt có vẻ chân thành. Thế nên tật xấu nói không kịp suy nghĩ lại tái phát: “Tôi cần một công việc.”

Mắt A Lai chợt lóe: “Vừa may là khách sạn chúng tôi thiếu một nhân viên phục vụ.”

Cảnh Triệt khẽ nhíu mày. Có chuyện trùng hợp vậy sao?

A Lai tiếp tục khuyên nhủ: “Tuy tiền lương không quá cao, nhưng tuyệt đối cũng đủ chi tiêu ở chốn này, hơn nữa còn bao ăn bao ở đó!”

Khí hậu khu vực này rất tốt, lại cách xa nơi kia, mà mình giờ cũng thiếu việc làm và chỗ ở. Cảnh Triệt nghĩ như vậy, gật đầu nhận lời.

A Lai mang theo tâm trạng “gần quan được ban lộc” sắp xếp cho Cảnh Triệt để cậu bắt đầu đi làm trong khách sạn. Trong lòng y nghĩ thời gian còn dài, cứ ra chiêu từ từ thôi. Ai ngờ ở chung chưa đầy một tháng, A Lai thất vọng triệt để.

Cậu chàng này quả thật cứ như hòa thượng đi tu hành ấy. Cậu không chơi game, rất ít khi lên mạng, không có hứng thú với bất kì lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, văn học, nhiếp ảnh hay những thứ mà mấy cậu thanh niên ưa nghệ thuật thích làm. Vì thế tất cả bí kíp A Lai dùng để chinh phục người ta đều vô dụng.

A Lai phát hiện, lúc Cảnh Triệt làm việc mà ngẫu nhiên được rảnh rỗi, đôi mắt cậu sẽ ánh lên sự vui vẻ, cứ như đây mới là bộ dáng vốn có của cậu.

Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, nếu không cuộc đời không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Tựa như Cảnh Triệt mới chừng ấy tuổi đã có tính cách như vậy, không biết trong quá khứ kia của cậu đã từng trải qua nhiều thăng trầm đến thế nào.

Kể từ đó, A Lai cũng bắt đầu xem Cảnh Triệt như bạn bè. Sau đó, hai người họ càng lúc càng giống anh em. Sau đó nữa, Cảnh Triệt thỉnh thoảng cũng sẽ bộc lộ chút bản tính của mình trước mặt A Lai. A Lai thấy thế cũng đủ rồi. Nhóc con này không giống người bình thường, và một ngày nào đó cậu sẽ tỏa sáng.

A Lai rất tự tin. Đừng có nghi ngờ đôi mắt biết nhìn người của y, nếu không y sẽ khinh bỉ bạn!

“Sáng hôm nay người đàn ông kia tới, cậu cũng thấy rồi đó, đeo kính, mặt thì cười gian.” A Lai tiếp tục câu chuyện.

“Người ta rất là nho nhã được không, cười gian cái gì chứ.”

“Anh ta bảo mình là người đại diện của EYE, muốn mượn khách sạn chúng ta để EYE để chụp một xấp ảnh. Anh đang lo đây. Nếu vậy thì có khả năng có mấy ngày không làm ăn được, hơi phiền đó…”

Trong đầu Cảnh Triệt chợt lóe sáng, nhớ ra rồi. Người đại diện của EYE không phải là Văn Lạc sao, hèn gì trông quen mắt thế.

Đợi đã, EYE muốn tới nơi này chụp ảnh? Bỗng nhiên Cảnh Triệt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

“Chuyện này, anh có định đáp ứng không?” Cảnh Triệt cẩn thận hỏi A Lai.

“Anh vẫn đang lo. Nhận lời bọn họ cũng OK thôi, dù sao bọn họ cũng sẽ trả tiền, với cả cũng vừa tiện quảng cáo giúp chúng ta. Nhưng sẽ rất phiền phức, mà anh thì sợ nhất là phiền phức…”

“Chắc chắn sẽ rất phiền phức đấy… Hay là thôi đi, khách sạn mình đã có danh tiếng rồi, huống chi ông chủ anh cũng không thiếu số tiền này, đúng không.” Cảnh Triệt ép giọng nói mình nghe thật tự nhiên.

A Lai khôn khéo đương nhiên sẽ thấy được ý tứ trong lời này: “Hình như em không muốn gặp bọn họ hửm. Em có thật là fan không đó. Không phải fan đều vội vã muốn gặp thần tượng sao?”

“Trước đây em từng gặp rồi, không phải cũng chỉ là hai mắt một miệng thôi sao. Em đã sớm trải qua thời kì điên cuồng theo đuổi thần tượng rồi.” Cảnh Triệt chậm rãi quay đầu: “Em cũng thấy hơi phiền. Nếu bọn họ mà tới đây, tất sẽ có bên truyền thông và fans theo đuôi. Đến lúc ấy tất nhiên sẽ không được yên tĩnh nữa. Anh cũng biết đó, em sợ ầm ĩ.” Cảnh Triệt nói mấy câu này rất đúng trọng tâm. A Lai cũng nhíu mày rơi vào trầm tư.

Mỗi góc nghách trên cả nước, thậm chí là toàn bộ thế giới không thiếu nơi đẹp để chụp, họ đến nơi này làm gì chứ. Mình với EYE đúng là hữu duyên.

Cảnh Triệt nói thầm trong lòng. Ngộ nhỡ không được nữa thì tới nơi khác. Ở nơi đây gần một năm rồi, cũng nên đến khu vực khác thử xem. Thà sớm tránh né còn hơn bị bắt gặp.

Hơn hai tuần sau, A Lai quên bẵng chuyện này, Văn Lạc lại tìm tới cửa lần nữa. Cảnh Triệt thấy Văn Lạc tiến vào từ xa xa liền trốn trên tầng hai. Tuy người như Văn Lạc phải gặp N khuôn mặt xa lạ trong một ngày, tỉ lệ nhận ra mình đã ít lại càng ít hơn, nhưng nên cẩn thận một chút vẫn hơn.

Đương suy nghĩ như vậy, đột nhiên Cảnh Triệt cảm thấy mình cứ như tội phạm truy nã, cuộc sống trôi qua trong sự trốn tránh và lén lút, nhưng cũng rất kích thích.

“Làm phiền một chút.” Một giọng nói dịu dàng như nước cắt đứt suy nghĩ của Cảnh Triệt.

Cảnh Triệt xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng gần bốn mươi tuổi, mặc tây trang màu nâu nhạt, một bên tay xách một va li du lịch cỡ nhỏ, cả người toát lên vẻ điềm đạm, yên lặng như một gốc cây.

“Xin chào ngài. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì?”

“Xin hỏi phòng Thiên Tự số 2 ở bên kia sao?” Người nọ nhàn nhạt cười.

Cảnh Triệt cầm va li du lịch của người đàn ông: “Mời ngài.” ngay lập tức đưa người kia đi xuyên qua hành lang, lên tầng ba, rẽ trái, bước về phía trước năm, sáu bước, mở cửa bên tay phải.

“Đây là phòng Thiên Tự số 2.” Cảnh Triệt giúp người nọ cất hành lý. Người đàn ông trung niên đứng nơi cửa nhìn bảng hiệu cách vách lẫn đối diện, cười rộ lên: “Thì ra phòng Thiên Tự số 2 không phải cách vách với phòng Thiên Tự số 1.”

Cảnh Triệt cũng cười trả lời: “Có người nói cho ngài biết phòng Thiên Tự số 2 và số 1 cách vách nhau sao?”

Người nọ cười càng vui vẻ: “Hữu Ý Tư (*). Khách sạn của các cậu không tệ, cậu chàng như cậu cũng rất thú vị.”

(*) Tên phim là “Hữu Ý Tư”, mình có tra trên mạng rồi ;;

“Đúng là bộ phim kinh điển đó.” Cảnh Triệt mỉm cười: “Xin hỏi ngài còn cần thứ gì khác nữa không?”

Người nọ đưa tay ra: “Tôi tên là Đoạn Triết, không ngại thì làm bạn bè đi.”

Cảnh Triệt cũng đưa tay ra: “Chào Đoạn tiên sinh. Tôi là Cảnh Triệt, nhân viên phục vụ số 0527. Hy vọng ngài sẽ vui vẻ khi ở nơi này.”

Cảnh Triệt ngó xuống tầng, xác định Văn Lạc đã đi rồi mới bước xuống, sau đó bèn quấn lấy hỏi A Lai. A Lai chép chép miệng: “Không còn cách nào khác nữa, đã nhận lời anh ta rồi. Một người bạn của anh còn gọi điện dặn dò, nói nhất định phải giúp bọn họ. Hết cách rồi, chúng ta đành phải ồn ào vài ngày thôi.”

Trong lòng Cảnh Triệt trầm xuống, cậu thật sự rất thích nơi này, nhưng cũng đành chịu, phải rời khỏi đây.

Sáng sớm hôm sau, nhà ăn trong khách sạn chỉ có vài vị khách ít ỏi đang ăn bữa sáng. Tối hôm qua Cảnh Triệt không tài nào ngủ được, lờ đờ phờ phạc.

“Cậu bạn trẻ, buổi sáng tốt lành!” Giọng nói ôn hòa.

Cảnh Triệt xốc lại tinh thần: “A, Đoạn tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Nếu ngài cần dùng bữa sáng, nhà ăn ở bên cạnh.”

Đoạn Triết mỉm cười một chút, lập tức đến nhà ăn.

A Lai lười biếng đi xuống tầng: “Tiểu Triệt, gặp người hôm qua đến ở phòng Thiên Tự số 2 chưa?”

“Vừa mới bước vào nhà ăn.”

“Này, anh bảo em, không có chuyện gì thì đừng trêu chọc người này, khỉ con!”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả? Nói cho em biết, nếu tên kia nói chuyện với em, em cứ giả bộ không nghe thấy đi!”

“Nhưng hôm qua em đã bắt tay nhau làm quen với người kia rồi…”

“Gì?” A Lai nhảy phắt đến bên cạnh Cảnh Triệt: “Bắt tay? Cái tên cáo già này, dám giở trò xằng bậy trên địa bàn của anh!”

“Rốt cuộc là sao vậy…” Cảnh Triệt đờ người trước sự kinh ngạc của A Lai.

“Tóm lại, đây là một tên cáo già chuyên ăn thịt người không phun chút vụn xương nào. Sau này gặp ông ấy thì đi đường vòng, nếu không có khả năng chạm mặt thì cứ không chạm mặt đi. Nhất là em, nhất là tên ngốc xinh đẹp như em đó!” A Lai nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Cảnh Triệt.

“Ai là cáo già vậy?” Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ sau lưng hai người. A Lai quay phắt người lại bèn nhìn thấy Đoạn Triết đang đứng cười tủm tỉm phía sau.

Cảnh Triệt cầm cốc nước lên, tỏ vẻ “Không liên quan gì đến em nhé”.

“Đã nói ai đâu ạ, à thì, phụ thân đại nhân, ngài ở nơi này có hài lòng không ạ?” A Lai trưng vẻ mặt a dua.

Người nào đó bị sặc nước, ho khan liên tục.

A Lai vừa vỗ vỗ phía sau lưng giúp Cảnh Triệt, vừa nhẹ giọng “oán hận” Đoạn Triết.

“Ba xem, ba làm Tiểu Triệt sợ rồi đó.”

Cảnh Triệt ho khan đến mức không nói nên lời, thầm khinh bỉ trong lòng: Rõ ràng là anh dọa em sợ, sao lại có một người ba còn trẻ như vậy.

Đợi hô hấp của Cảnh Triệt dần bình phục lại, A Lai mới nghiêm mặt giới thiệu với Cảnh Triệt: “Đây là ba của anh, một nhà biên kịch. Gần đây nhàn rỗi, du sơn ngoạn thủy nơi nơi, à không, là nhớ anh quá nên đến đây thăm anh.”

“Còn biết ba nhớ mày hả.” Đoạn Triết nhàn nhạt liếc A Lai một cái. A Lai cười gượng hai tiếng. Cảnh Triệt vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ.

A Lai lại có thể có một người ba trẻ tuổi như vậy, A Lai có ba.

Hâm mộ thật.

Thực ra Đoạn Triết vừa tròn năm mươi tuổi, Cảnh Triệt ai thán trong lòng: Làm sao chú bảo dưỡng được vậy. Nếu nói chú ấy ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi thì vẫn có người tin.

Ba mẹ A Lai năm đó hai mươi tuổi đã nếm thử trái cấm rồi sinh ra y. Chưa đầy một năm sau, mỗi người một ngả, y được bà nội nuôi. Mãi đến năm sáu tuổi đi học tiểu học thì được ba đón về, bắt đầu cuộc sống ba người cùng với ba và chú. Đến cấp hai A Lai mới dần hiểu ra rằng, trong nhà mình, chú cũng chính là mẹ.

A Lai vẫn rất thích chú nên không bài xích gì. Nhưng ba y thì đúng là một tên yêu nghiệt, luôn có các cậu nam sinh trẻ tuổi nhào tới cửa tìm chết. Rốt cuộc vào năm A Lai tốt nghiệp đại học, chú lặng lẽ rời đi. Tuy vài năm sau ấy ba đã tìm được chú, hai người cũng đã quay lại với nhau, và tuy rằng các cậu nam sinh kia không xuất hiện nữa, nhưng A Lai vẫn cảnh giác từng giây từng phút, không biết ngày nào đó ba mình còn bị người khác bò lên nữa hay không.

Y rất vừa lòng với cuộc sống yên tĩnh này, không muốn trải qua tình cảnh lộn xộn như năm đó lúc chú rời đi nữa.

“Chú Đoàn, thì ra năm ấy mị lực của chú lại mạnh đến thế…”

“Ý của cháu là bây giờ chú không còn tí mị lực nào nữa hả?” Đoạn Triết cười đầy thâm ý.

“Không ạ không ạ, ý cháu không phải thế…” Cảnh Triệt cuống quít giải thích.

A Lai liếc tên cáo già nào đó một cái: “Xin ngài chú ý cho, con có thể gọi cho chú bất kì lúc nào đấy.”

“Chỉ đùa chút thôi mà, tại cậu bạn nhỏ đáng yêu quá.” Đoạn Triết vươn tay muốn cướp di động của A Lai.

Thật ra A Lai biết tình cảm giữa ba và chú mình đã đến mức không ai có thể chen vào nữa, y rút di động về, nhàn nhạt hỏi: “Lần trước không phải ba nói phải làm một bộ phim mới sao, sao giờ lại có thời gian rảnh rỗi vui chơi khắp chốn thế.”

Đoạn Triết gõ lên điếu thuốc: “Đến cùng thì kịch bản vẫn không được thông qua. Chú con là nhà sản xuất, không muốn bỏ tiền vào loại truyện như vậy. Thế nên tất cả mọi người đều ra ngoài khuây khỏa hết rồi.”

“Không phải loại truyện trinh thám huyền bí sao, nhóm biên kịch bên ba làm ăn kiểu gì vậy, đã hơn một năm rồi còn không viết nổi!”

“Ây. Chú con yêu cầu cao quá. Em ấy đấy mà, vẫn luôn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ.” Lúc Đoạn Triết nói ra những lời này, trong mắt ông hiện lên thứ tình cảm dịu dàng.

Cảnh Triệt nghe cuộc đối thoại của hai người, khẽ cắn môi, mở miệng: “Chú Đoàn, cháu có một tác phẩm, không biết người có muốn xem chút không.”

>> Chương 20

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Thật ra tôi rất muốn đọc bình luận, muốn biết cảm thụ của độc giả. Dạo gần đây tôi rất chăm chỉ cập nhật có phải không. Ha ha, tiếp tục nào tiếp tục nào, cố lên! Quá trình lột xác của Tiểu Triệt bắt đầu ~~~~

2 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 19 – Phòng Thiên Tự số 2

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s