Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 16 – Anh muốn em giống ai

Chương 16: Anh muốn em giống ai

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Dú

—————————————–

Tin tức về việc Lam Thiên đêm khuya ôm hôn bạn trai nơi đầu đường đã bị Chu thị dùng thế lực cường đại mà chèn ép, câu trả lời chính thức được đưa ra là do có người có ý định bôi nhọ nên đã chỉnh sửa ảnh chụp, do đó không có gì xảy ra hết.

Giới giải trí vốn chưa bao giờ thiếu tin tức, ngay hôm sau đã có tin về chuyện bạo lực gia đình của một nữ nghệ sĩ, người đàn ông nào đó say rượu bỏ chạy nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của dư luận.

Lam Thiên biết lần này là vì dính tới Chu Diệc Trạm nên Chu Diệc Lan đã dùng đến thế lực của Chu thị để bảo vệ cho thanh danh của em trai mình. Nếu không chỉ bằng một ca sĩ nhỏ nhoi như anh thì công ty sẽ nhất quyết không giúp đỡ, khả năng cao nhất là từ nay về sau sẽ không đoái hoài gì đến cả nhóm nữa.

Tin tức đã được áp chế, nhóm fans cũng dần nguôi, thậm chí có một bộ phận fans càng cảm thấy có hứng thú với Lam Thiên hơn, bắt đầu thích chơi trò đoán mối quan hệ giữa ba thành viên trong nhóm với nhau, có lẽ vì vậy mà trong một chốc, EYE càng nổi tiếng hơn.

Nhưng vì là nhóm trưởng của một nhóm nhạc thần tượng, khi Lam Thiên biểu diễn sẽ không tránh được mấy vấn đề rằng đã có bạn gái hay chưa, thích kiểu con gái nào vân vân các thứ. Câu trả lời của Lam Thiên vẫn luôn là “Ấn tượng sâu nhất chính là mối tình đầu, và vẫn yêu người đó”, “Mối tình đầu rất săn sóc với tôi, nhưng tôi lại không biết mà quý trọng”.

Dạo gần đây Cảnh Triệt bắt đầu chú ý đến tin tức giới giải trí. Trước đây tuy cậu từng thích một vài minh tinh, nhưng cũng chỉ là rảnh rỗi lên mạng đọc chơi mà thôi, không có loại xúc động mỗi ngày đọc báo như bây giờ.

Lần trước Lâm Thiên Sơn tuyên bố trước mặt chu Diệc Trạm và Cố Tự Do rằng sẽ theo đuổi cậu quả thật đã bắt đầu tấn công mãnh liệt. Lâm Thiên Sơn là một người xác định rõ ràng mục tiêu của mình, một khi đã quyết định muốn làm cái gì, hắn sẽ như sấm rền gió cuốn, không quanh co lòng vòng. Chỉ khổ cho Cảnh Triệt mỗi ngày đi làm đều nơm nớp lo sợ Lâm Thiên Sơn sẽ đột nhiên làm ra trò gì ở công ty khiến cậu bị chê cười gì đó.

Lo lắng cả một tuần, Cảnh Triệt mới phát hiện ra Lâm Thiên Sơn rất chừng mực, vì tới giờ hắn vẫn chưa làm chuyện gì khiến Cảnh Triệt xấu hổ ở công ty, nhưng mỗi buổi chiều tan tầm sẽ luôn “Tiện đường” mà xuất hiện, muốn chở Cảnh Triệt đi một đoạn đường. Cảnh Triệt cũng không phải kẻ nhỏ mọn, phần lớn thời gian trên xe cậu đều khuyên hắn thu tay lại, nhưng mỗi lần như vậy Lâm Thiên Sơn đều dùng giọng kiên định nói “Lâu giờ tôi chỉ nghe theo lòng mình thôi”, sau đó thản nhiên chuyển đề tài.

Cảnh Triệt thấy không còn cách nào để lưỡng toàn nữa, thế nên bắt đầu nghĩ đến việc nghỉ thực tập ở MARS.

Vốn dĩ nguyện vọng của cậu cũng không phải quảng cáo, năm ấy là bị ép buộc mà học chuyên nghành này. Trong khi đó cậu càng cảm thấy hứng thú với bên điện ảnh hơn, hơn nữa chuyên mục về tiểu thuyết trinh thám của cậu đã có chút danh tiếng, cậu cũng vốn tính hoàn thành nốt bộ thứ nhất trong hè này luôn nên đã xây dựng xong tình tiết cả rồi.

Gần đây cảm xúc của Chu Diệc Trạm cũng không tốt lắm, thứ nhất là vì lập trường cứng rắn của anh hai sau chuyện với Lam Thiên khiến mong muốn làm bạn với Lam Thiên rất khó thực hiện, thứ hai là vì sự tồn tại của Lâm Thiên Sơn khiến hắn cảm thấy khó chịu không rõ, mà Cảnh Triệt đều phải đi làm mỗi ngày như trước.

Thế nên lúc Cảnh Triệt nói không muốn tiếp tục thực tập nữa, Chu Diệc Trạm suýt chút nữa cũng giơ chân lên tán thành.

“Ngô hoàng anh minh!” Chu Diệc Trạm ôm Cảnh Triệt, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của cậu.

Cảnh Triệt cúi thấp đầu: “Thực ra thực tập rất thú vị, nhưng nếu em cứ tiếp tục làm ở đó nữa ấy à, chỉ sợ có người nào đó sẽ rầu rĩ muốn chết.”

Chu Diệc Trạm chỉ cười. Cảnh Triệt nói tiếp: “Hèn nhát quá đúng không, em không giải quyết vấn đề, mà chỉ biết trốn tránh thôi.”

Chu Diệc Trạm thu lại nụ cười: “Tiểu Triệt, anh sẽ không cầu em, dù chuyện em đi làm ở công ty kia khiến lòng anh không thoải mái gì, nhưng cho dù thế nào thì anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Nếu em thích đi làm, vậy đừng ngại ngần, em cứ tiếp tục đến làm đi. Còn tâm trạng của anh, anh sẽ tự mình điều chỉnh.” Bàn tay Chu Diệc Trạm vuốt ve tai Cảnh Triệt, “Sao gần đây anh lại hẹp hòi thế chứ… Phải tự kiểm điểm lại chút thôi…”

Cảnh Triệt xoay người ghé vào lồng ngực hắn: “Cái đồ khẩu thị tâm phi nhà anh…”

Chu Diệc Trạm chăm chú ngắm đôi mắt trong trẻo của Cảnh Triệt: “Ừ, nhưng anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của em.”

Cảnh Triệt cười cười: “Em không có cách nào đối mặt một cách tự nhiên với anh Lâm cả, nên em vẫn quyết định rời đi.”

“Vậy còn tên họ Lâm kia thì sao…” Chu Diệc Trạm lẩm bẩm. Cảnh Triệt cười rộ lên.

Cũng chính vào thời khắc này, từ trong lòng Cảnh Triệt loáng thoáng dâng lên một nỗi khó chịu, chẳng lẽ chỉ số tình thương của mình là âm sao, gặp phải vấn đề tình cảm như thế này đều chỉ biết trốn tránh hết lần này đến lần khác. Triệu Gia Đồng, Lâm Thiên Sơn, Chu Diệc Trạm, Lam Thiên… Thật phức tạp.

Cảnh Triệt cảm thấy mấy người này còn phức tạp hơn so với mấy tình tiết mình xây dựng trong tiểu thuyết ấy chứ.

Lâm Thiên Sơn nhìn Cảnh Triệt đang đứng trước mặt mình, thấp giọng nói sẽ không định tiếp tục thực tập nữa, trong lòng có chút chua xót.

Người trong phòng sáng tạo trước đây đã từng nói với hắn, bảo rằng đầu óc Cảnh Triệt rất linh hoạt, ý tưởng rất đa dạng, rất có thiên phú về phương diện sáng tạo trong ngành quảng cáo. Bởi vậy Lâm Thiên Sơn đã nói với giám đốc phòng sáng tạo để ý nhiều hơn đến Cảnh Triệt, tạo một vài cơ hội thực tiễn, nhưng lại không nghĩ tới việc cậu sẽ chuẩn bị rời khỏi đây.

“Là vì tôi gây phiền phức cho em sao?” Giọng Lâm Thiên Sơn rất dịu dàng.

“Không phải. Là vì bộ tiểu thuyết của tôi đã từng lên kế hoạch cần phải hoàn thành rồi, hơn nữa chủ yếu là vì, tôi không quá hứng thú với quảng cáo. Anh Lâm anh cũng biết đấy, loại người lười biếng như tôi, muốn làm quảng cáo phải tăng ca mỗi ngày, tôi sợ!” Cảnh Triệt cười hì hì.

“Cưỡng ép giữ lại cũng không có nghĩa gì, em đã quyết định như vậy thì tôi cũng chỉ có thể mong rằng tiểu thuyết của em sẽ thuận lợi viết xong. Ngoài ra, Tiểu Triệt, đối với việc liên quan đến cá nhân tôi, tuy tôi thấy rất có lỗi với em, nhưng tôi sẽ không dừng lại.”

“Ừm, cảm ơn anh lâm. Tạm biệt!” Cảnh Triệt thấy đôi mắt dịu dàng như nước kia của Lâm Thiên Sơn bèn nhanh chóng nói lời cảm tạ rồi rời đi. Lâm Thiên Sơn nhìn cánh cửa đã đóng lại, cười ảm đạm. Tên nhóc này, cứ như thể mình là hung thần ác sát tránh còn không kịp.

Cảnh Triệt lặng lẽ ra khỏi công ty, gửi tin nhắn cho các bạn học khác, bảo rằng mình đã nghỉ việc, lí do là có việc gia đình. Lương Sảng, Dương Nghĩa, Trương Tình Tình gửi lại mấy tin hỏi thăm, Triệu Gia Đồng không nhắn lại, Cảnh Triệt cũng không hỏi nữa.

Rốt cuộc cũng có thể tự mình sắp xếp thời gian rồi, hay là về nhà một chuyến nhỉ? Nghỉ hè còn khoảng hai tháng mà.

Cảnh Triệt đang gõ bàn phím máy tính trong phòng, cửa mở, Cố Tự Do bước vào, lập tức nằm trên giường Cảnh Triệt.

“Tiểu Triệt, tớ và Đào Nhiễm chia tay rồi.”

“Ơ… Hả?” Cảnh Triệt xoay người, đụng phải cái cốc gần đó, may là bên trong không còn nước nữa, tay chân luống cuống đỡ được cái cốc, Cảnh Triệt dịch ghế xoay đến bên giường, một bàn tay của Cố Tự Do phủ lên đôi mắt, trên mặt không lộ vẻ gì.

“Mệt mỏi quá… Tiểu Triệt, tớ thật sự mệt mỏi quá… Sau khi mẹ tớ qua đời, cha vẫn đơn độc một mình, sức khỏe của cha vốn cũng không tốt, giờ đây tớ muốn quay về chăm sóc cho cha, nhưng mà… Căn bản là ông không cho tớ vào cửa… Tớ là đứa bất hiếu, là tớ hại mẹ tớ chết… Cứ như vậy mà tiếp tục nữa, tớ cảm giác cha rồi cũng sẽ bị tớ hại chết… Tớ sai rồi sao? Tớ thật sự đã sai rồi sao? Tiểu Triệt… Tớ mệt mỏi quá…” Nước mắt lăn xuống theo kẽ hở, Cảnh Triệt yên lặng lắng nghe.

“Đào Nhiễm bảo tớ không sai, nhưng cha sẽ không chấp nhận tớ… Tớ nghĩ rằng, hay là mình quay về đi, chân thành nhận sai, còn sau này… Sau này cưới vợ sinh con, an an ổn ổn mà trải qua một đời này… Tớ không muốn chứng kiến cha cứ cô độc như vậy trong suốt nửa quãng đời còn lại… Tớ không thể…” Nước mắt càng lúc càng nhiều, Cảnh Triệt yên lặng nhìn Cố Tự Do, cũng không lên tiếng. Cậu biết Cố Tự Do chịu đựng rất cực khổ, có thể phát tiết ra một chút cũng tốt.

“Nhưng tớ vẫn không cam lòng… Tớ thích Đào Nhiễm, tớ thương anh ấy, tớ thật sự… thật sự thương anh ấy… Tớ nói phải chia tay, phải về nhà, anh ấy cứ đứng nhìn tớ như vậy, nhìn đến nỗi lòng tớ đều tan nát… Nhưng tớ vẫn phải buông tay anh ấy ra… Tớ… Tiểu Triệt, đau quá, nơi này rất đau, làm sao bây giờ…” Cố Tự Do vẫn đặt tay trên ngực, giọng nói khàn khàn.

Nước mắt của Cảnh Triệt đã ướt đẫm hai má từ lâu. Con đường này có bao nhiêu vất vả không phải cậu không biết, nhưng vẫn luôn trẻ con nghĩ rằng ba mẹ sẽ hiểu cho mình mà thôi. Vậy nếu dịp này mình muốn về nhà thẳng thắn với ba mẹ thì sẽ như thế nào đây? Ba mẹ sẽ không chấp nhận mình sao? Sẽ đuổi mình ra khỏi nhà sao? Sức khỏe của mẹ luôn suy yếu, ba lại mắc bệnh tim… Cảnh Triệt nhìn Cố Tự Do, nghĩ đến bản thân mình, bỗng nhiên có cảm giác con đường tăm tối phía trước phủ một màn sương mù.

Cảnh Triệt không có gì để tự tin. Cậu chỉ là một cậu sinh viên bình thường, gia đình bình thường, tầng lớp bình thường, cậu học trường tiểu học, cấp hai, cấp ba cũng đều bình thường, bây giờ cũng sắp tốt nghiệp đại học như bình thường, nếu không gặp phải Chu Diệc Trạm, cuộc sống của cậu có lẽ sẽ như bình thường, tìm việc làm, có bạn gái, kết hôn, sinh con, cứ thế chậm rãi già đi.

Nhưng Chu Diệc Trạm lại xuất hiện rất đường đột, khuấy đảo cuộc sống bình thường của cậu.

Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Chu Diệc Trạm, áo sơ mi của hắn mắc mưa ướt nhẹp, trên người hắn có mùi cây cỏ, hắn trần truồng hôn mê dưới ánh đèn, hắn nghiêm túc ăn mì, hắn nói anh thích em, hắn hôn cậu, hắn nói muốn cùng em đi tìm áng mây đẹp nhất, hắn nói không cưỡng ép em, hắn nói, đời này người duy nhất em có thể kết hôn cùng, chỉ có thể là anh.

Người này có một khuôn mặt rất đẹp trai, thích chọc cậu, nhưng trước mặt người khác vẫn rất phong độ. Hắn đã từng bị người mình yêu phản bội, nhưng chưa từng có ý muốn trả thù, vẫn luôn rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời. Cậu cũng chẳng biết vì sao lại nhận lời ở bên hắn, hẳn là cũng là vì khát vọng đối với sự ấm áp ấy đi.

Nếu phải gạt bỏ sự ấm áp này, hẳn là cậu cũng có thể bước tiếp, chẳng qua cũng chỉ là trở lại cuộc sống bình thường mà thôi, nhưng ngẫm lại một lát, trong đầu lại hơi e ngại và chán ghét cuộc sống bình thường dài đằng đẵng ấy.

Cố Tự Do khóc mệt rồi dần dần thiếp đi, Cảnh Triệt giúp y đắp chăn lại, tắt máy tính, bước ra cửa.

Đột nhiên cậu muốn đến gặp Chu Diệc Trạm thật nhanh, thế nên lúc ngồi vào trong xe taxi rồi cậu mới phát hiện đã quên mang di động, may mà cậu còn nhớ địa chỉ của phòng triển lãm tranh “Vân đồ”. Cậu ngồi trong xe ngắm nhìn đèn đường ngoài kia đang sáng rỡ, tủ kính bày nơi cửa hàng, người xe tấp nập, tiếng xôn xao xen lẫn náo nhiệt biểu thị sự phồn hoa của thành phố này.

Trong lòng Cảnh Triệt trống rỗng, nghĩ thầm muốn gặp Chu Diệc Trạm thật mau, ôm hắn một cái, có lẽ sẽ vơi đi sự lo âu thấp thỏm trong lòng.

Mười một giờ tối, “Vân đồ” đã đóng cửa. Phòng riêng của Chu Diệc Trạm nằm ở tầng chót, từ cửa bên có thang máy trực tiếp đi lên. Cảnh Triệt bước ra khỏi thang máy, đi về phía bên trái vài bước đã nhìn thấy cửa phòng Chu Diệc Trạm mở ra, bên trong hắt ra ánh đèn mờ nhạt, có người đứng nơi cửa đưa lưng về phía cậu, chiếc bóng thon dài chiếu xuống mặt đất.

Cảnh Triệt lẳng lặng đứng một góc, nhìn bóng dáng kia thấy rất quen thuộc, liếc mắt một lần nữa liền nhận ra Lam Thiên.

Lam Thiên đưa lưng về phía cửa, Chu Diệc Trạm đứng nơi huyền quan dường như không có ý định cho anh bước vào.

Lòng bàn tay Cảnh Triệt bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu không biết mình nên rời đi hay là bước vào hay là cứ đứng đực ra ở nơi này, giống như trong bộ phim truyền hình mà cậu đã xem, mỗi lần nhân vật chính ở dưới tình huống như vậy đều nghe được những điều không nên nghe, sau đó bị tổn thương.

Đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy giọng nói thản nhiên của Chu Diệc Trạm từ phía cửa.

“Gần đây có khỏe không? Chuyện lần trước, anh hai tôi nói đã áp chế rồi, không có ảnh hưởng gì lớn đến công việc chứ?”

“Chu thị đã dốc sức ra mặt như thế, ai còn dám ho he gì nữa. Chẳng qua, tôi thật khờ… Ha ha… Giờ mới biết được anh là nhị thiếu gia Chu thị…” Giọng điệu của Lam Thiên rất quái lạ, xen giữa tự giễu và phẫn nộ.

“Chu thị là cơ nghiệp của anh hai tôi, không liên quan gì đến tôi. Trước đây chưa từng kể cho cậu biết là vì cảm thấy chuyện này không quan trọng.” Tuy ngoài miệng Chu Diệc Trạm nói như vậy nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy hơi áy náy, giọng nói cũng vô thức dịu đi.

“Ha ha… Không quan trọng… Cũng đúng, năm ấy anh còn không rõ khát vọng của tôi là gì mà…” Lam Thiên cười khẽ một tiếng: “Thậm chí anh cũng không biết là tôi còn có thể hát nữa… Chắc hẳn anh đã cho rằng tôi dùng quy tắc ngầm nên mới tiến được vào giới giải trí, rất bẩn thỉu, đúng không?”

“Không… Tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy. Tôi rất xin lỗi cậu, không để ý đến cảm thụ của cậu, là lỗi sai của tôi. Rời khỏi tôi, cậu có được cuộc sống mà mình mong muốn, chuyện này rất tốt.”

“Tiểu Diệc, anh chính là người như vậy. Khoan dung đến mức người ta cảm thấy giả tạo.” Lam Thiên cười lạnh: “Lúc ấy rõ ràng anh đã đè nén đến mức muốn chết, xảy ra tai nạn nằm ở bệnh viện, sau khi tỉnh lại cũng không tìm tôi không liên hệ với tôi, làm bộ như anh rất khoan dung nên có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi, bây giờ lại bảo rất tốt. Từ khi chúng ta quen nhau đến lúc chia tay, ở bên nhau gần mười năm, anh bảo vệ tôi, chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi, tôi có đưa ra yêu cầu gì cho dù không mấy vui vẻ anh cũng sẽ luôn nói “Anh tôn trọng sự chọn lựa của em” rồi để tôi đi theo lựa chọn của mình. Ha ha, nhưng mà, những năm đó tôi cũng không đưa ra yêu cầu gì với anh, mãi đến cuối cùng mới yêu cầu chia tay. Đó là bởi vì tôi cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta không phải là tình yêu, cho đến bây giờ tôi vẫn cho là như thế. Anh cưng chiều tôi, bởi vì tôi nhỏ bé yếu ớt, cần phải bảo vệ, chứ anh chưa từng thử tìm hiểu nội tâm của tôi. Tôi muốn cái gì, tôi chưa kịp nói ra thì anh đã dựa theo ý nghĩ của mình mà sắp xếp hộ tôi rồi. Anh sẽ không chủ động hỏi tôi điều gì.” Lam Thiên nhích lại gần khung cửa: “Tôi giận dỗi, tôi biết chỉ cần tôi nói ra, anh sẽ cân nhắc đến ý muốn của tôi, nhưng khi đó tôi lại quá tức giận, muốn xem xem anh chừng nào thì chủ động hỏi tôi muốn cái gì. Kết quả ư, anh chưa từng hỏi tôi…”

“Tôi không biết… Cho tới giờ cậu vẫn chưa từng nói muốn gì cả, nên tôi đã cho rằng tôi làm rất tốt rồi…”

“Là tôi sai… Tôi tức giận đến tột độ, chỉ khiến tâm mình càng thêm mệt mỏi. Rốt cuộc tôi đã lựa chọn rời đi. Chẳng qua là, Tiểu Diệc, em vẫn yêu anh, bây giờ vẫn như vậy. Vài năm nay em đã từ từ hiểu ra rằng, em không nên im ỉm như thế, chờ anh đến hỏi em. Lòng người khó dò, muốn gì thì nói rõ ra, chờ người khác tới hỏi tới đoán trông rất ngu xuẩn… Tiểu Diệc, em biết anh cũng chưa quên được em, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?” Giọng nói đầy chờ mong của Lam Thiên khiến lòng Cảnh Triệt nhảy loạn.

“Chúng ta… Không thể trở lại được nữa…” Giọng nói Chu Diệc Trạm đầy chua xót, còn có chút bất đắc dĩ.

“Em biết giờ anh và nhóc kia đang ở bên nhau, nhưng mà Tiểu Diệc à, anh có dám nói anh không tìm kiếm bóng dáng năm đó của em trên người cậu ta không?” Lời nói của Lam Thiên làm Cảnh Triệt đang đứng ở trong bóng tối siết chặt tay.

Chu Diệc Trạm trầm mặc. Loại trầm mặc này càng làm tiếng nói bên trong Cảnh Triệt dâng trào mãnh liệt như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Lam Thiên lại nở một nụ cười, lần này anh cười rất vui vẻ: “Lần đầu tiên thấy cậu ta em đã nhìn ra. Cậu ta và em của năm ấy rất giống nhau, tâm tư đơn thuần, không màng thế sự, đối xử với tất cả mọi người đều là bộ dáng ôn hòa đó, cậu ta chắc là rất ít khi phản bác lại ý của anh ha? Cậu ta cũng rất ít khi đề ra yêu cầu gì với anh. Anh theo đuổi cậu ta rất thuận lợi, ở chung không lâu cậu ta đã một lòng một dạ với anh, sẽ cự tuyệt người khác vì anh. Bởi vì anh không vui, cậu ta sẽ hy sinh chuyện của mình mà xóa đi ngọn nguồn khiến anh không vui. Em nói có đúng không, Tiểu Diệc?”

Chu Diệc Trạm vẫn trầm mặc. Hắn muốn nói không phải như vậy, Tiểu Triệt hấp dẫn tôi bởi tính cách của em ấy, không phải vì tôi tìm bóng dáng của cậu trên người em ấy. Nhưng từng câu Lam Thiên nói ra đều rất chân thực làm hắn không thể nào phản bác.

Cảnh Triệt cảm thấy nếu cứ đứng ở chỗ này nghe tiếp nữa không phải ý kiến hay, nhưng lại nhớ tới mấy bộ phim truyền hình, thông thường sau khi nhân vật chính rời đi rồi thì những chuyện quan trọng gây hiểu lầm sẽ được sáng tỏ, vậy nên để không sỉnh ra hiểu lầm gì đó, mình vẫn nên tiếp tục nghe thôi. Nhưng trong lòng thật sự khó chịu quá, nhìn chiếc bóng của Lam Thiên như vậy, nghe Lam Thiên phân tích nhiều như thế, cứ như lưỡi hái tử thần sắp sửa cắm thẳng vào ngực.

Lam Thiên à sao anh không đi học bắn súng chứ, sẽ ngắm chuẩn lắm đấy. Cảnh Triệt cười gượng trong lòng, chợt nghe thấy Chu Diệc Trạm nói: “Tiểu Triệt đúng là rất giống cậu của năm đó… Nhưng tôi cũng thật lòng thích em ấy. Bây giờ sự nghiệp của cậu rất quan trọng. Sau này chúng ta, vẫn là bạn tốt…”

“Ha ha, giống em của năm đó, nói như vậy tức là anh vẫn chưa quên em. Tiểu Diệc, em là người hiểu rõ anh nhất. Anh vẫn còn thích em, vậy sao không thể bắt đầu lại lần nữa chứ?” Lam Thiên cố ý hỏi.

Cảnh Triệt nản lòng. Mặc kệ câu trả lời thuyết phục của Chu Diệc Trạm là gì, sẽ nhận lời Lam Thiên bắt đầu lại lần nữa hay sẽ từ chối anh ta, ở bên mình như trước, những chuyện này đều không quan trọng nữa. Quan trọng là, Chu Diệc Trạm đã thừa nhận mình giống với Lam Thiên của năm đó rồi.

Bóng dáng của mối tình đầu, vốn dĩ cả đời này đã rất khó có thể xóa bỏ trong tâm trí, huống chi cậu còn rất giống với mối tình đầu của hắn. Cảnh Triệt bắt đầu cảm thấy may mắn mình giống là ở chỗ tính cách chứ không giống ở ngoại hình, nếu không sẽ tủi thân chết mất.

Cảnh Triệt cảm thấy cực kỳ buồn bực. Cậu vẫn luôn kiên trì tìm kiếm một tình yêu, một mối tình đầu đơn thuần, nhưng hóa ra chính cậu lại trở thành bóng hình mối tình đầu của kẻ khác. Tôi đây… thực sự mệt mỏi quá…

Chu Diệc Trạm, anh đã tìm ra được mối tình đầu của anh rồi, vậy tôi đây không chơi nữa…

>> Chương 17

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Sao tôi không ngược được vậy… quá nhẹ…

 

Editor nói lên suy nghĩ của mình: 

Okay tui đã bị số chữ của chương này đè chết…

4 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 16 – Anh muốn em giống ai

  1. Cảm ơn bạn dịch rất nhiều! Mình rất hiếm khi đọc một tiểu thuyết nào đó quá dài, bởi vì dễ lặp từ và làm mình cảm thấy chán. Nhưng mình thật sự bị lôi cuốn vào cách hành văn của tác giả và cách dịch của các bạn. Mình vừa đọc và cảm nhận rất là sâu sắc.!! Một lần nữa mình cảm ơn rất nhiều!

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s