Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 6 – Tiểu Diệc, đã lâu không gặp (1)

 

Chương 6: Tiểu Diệc, đã lâu không gặp (1)

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Tịch Địa

—————————————–

Đến nghĩa trang, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc tây trang đang đứng ở đó. Chu Diệc Trạm nói với Cảnh Triệt: “Đó là anh trai của anh, đừng sợ, ảnh có gương mặt nhìn qua khá là nghiêm túc thế thôi.”

Cảnh Triệt được diện kiến chủ tịch trong truyền thuyết của Chu thị, căng thẳng đến mức chân cũng run lên. Nghĩ thầm: Tui chỉ là một công dân bình thường, còn là một sinh viên, ông chủ lớn thần bí thường xuất hiện trên các tạp chí giải trí này thật sự rất kích thích thần kinh yếu ớt của tui đó.

Ngược lại, Chu Diệc Lan lại bắt tay với cậu rất lễ độ xong liền thản nhiên nhìn Chu Diệc Trạm nhảy dựng lên kéo Cảnh Triệt giấu ở sau lưng.

“Về nước bao lâu rồi?”

Chu Diệc Lan cũng không lộ ra vẻ mặt gì.
“Ngày hôm qua vừa về, nên vẫn chưa kịp tìm anh.” Chu Diệc Trạm nói dối không chớp mắt.
Cảnh Triệt đứng ở sau lưng nghe thấy, vừa khinh bỉ ở trong lòng, vừa ngắm nghía tay của mình, nghĩ thầm: Đây là bàn tay mà chủ tịch Chu thị đã từng nắm qua đó a a a.
Chu Diệc Trạm dường như biết được cậu đang nghĩ gì, liền xoay người đẩy cậu tới phía trước, đồng thời cũng nắm chặt tay cậu, nói với Chu Diệc Lan một câu: “Đây là người yêu của em, Cảnh Triệt.”
Cảnh Triệt thấy chỉ mình hắn xem mình là người yêu, trong khi bản thân lại chỉ để hắn ở mức độ bạn trai mà thôi, hơn nữa còn đang trong giai đoạn xem xét. Vì vậy cậu trừng mắt nhìn Chu Diệc Trạm một cái.
 Chu Diệc Lan nhìn cậu trai trước mặt đang trưng ra vẻ mặt vừa bất mãn vừa tức giận với em trai mình, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên, mỉm cười.
“Cảnh Triệt, cậu biết tôi là ai không?” Chu Diệc Lan hỏi.
“Anh, anh không phải là anh trai của Chu Diệc Trạm sao?” Cảnh Triệt cảm thấy hắn hỏi như vậy rất kỳ lạ, chẳng lẽ Chu Diệc Trạm lừa mình, người này không phải anh trai của anh ấy mà là người yêu cũ?

Chu Diệc Lan bị câu hỏi này chặn họng, nhưng mà ngẫm lại thì cũng đúng, ai kêu hắn đi hỏi câu ngu ngốc như vậy làm gì. Hắng giọng hỏi tiếp: “Cậu có biết tôi là chủ tịch của Chu thị không?”

“À, ban nãy Chu Diệc Trạm cũng vừa nói qua.”

Chu Diệc Lan kinh ngạc nhìn phản ứng bình thường của Cảnh Triệt, nhưng nào biết trong lòng Cảnh Triệt đã khen hắn cả trăm lần rồi, một ông chủ vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa có năng lực như vậy trên đời này quả thật rất hiếm đó!

“Nhìn cậu xinh đẹp như vậy, có muốn gia nhập giới nghệ sĩ không, nếu có tôi giúp đỡ thì chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng rất nhanh.” Chu Diệc Lan tiếp tục nói.

Vẻ mặt của Chu Diệc Trạm thay đổi, hắn biết anh trai mình đang nghi ngờ Cảnh Triệt ở bên mình là có mục đích. Vừa định mở miệng giải thích thì đã nghe Cảnh Triệt nói.

“Chắc là ngài nói đùa, tôi sao mà đẹp được chứ. Tôi có một người bạn thân tên là Cố Tự Do, cậu ấy mới thuộc kiểu xinh đẹp kia, thật đấy, hơn nữa cậu ấy hát cực kỳ hay luôn, nhưng mà cậu ấy lại không muốn gia nhập giới nghệ sĩ chút nào, bảo là giới nghệ sĩ quá đen tối… Ầy, ngại quá, không nên nói vậy trước mặt ngài… Nhưng mà, ngài có thể  cho phép tôi được gặp nhóm EYE để xin ký tên lên tấm poster không, bọn họ thuộc công ty của ngài mà nhỉ? Tôi cực thích đội trưởng luôn ấy…” Cảnh Triệt bắt đầu luôn miệng ngợi khen nhóm nhạc thần tượng mà Chu Diệc Trạm chưa nghe tên bao giờ.

Chu Diệc Lan không nói gì, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Triệt nhắc đến thần tượng với vẻ hưng phấn ngập tràn ấy, hắn dường như đã hiểu vì sao em trai lại đưa cậu nhóc này đến gặp cha mẹ.

Cậu đơn thuần, lại không có tâm tư vì ích lợi gì cả, cũng không có mục đích xấu, tất thảy đều sạch sẽ, lại có tính trẻ con, còn ngây ngốc không biết mị lực của mình của mình chính là vẻ ngốc nghếch đáng yêu ấy.

“Được, ngày nào đó anh hai sẽ cho em vé VIP vào xem concert của bọn họ.” Chu Diệc Lan cười, cắt ngang lời của Cảnh Triệt.

“Thật sao? Cảm ơn anh hai!” Cảnh Triệt chỉ thiếu chút nữa là cúi gập người cung kính với Chu Diệc Lan luôn.

Chu Diệc Trạm ôm vai cậu: “Em cũng lấy lòng nhanh quá đó, mới đấy mà đã gọi hai chữ anh hai rồi.”

“Hì hì hì…” Cảnh Triệt cười khúc khích.

“Chúng ta vào thôi.” Chu Diệc Lan nghiêm mặt. Cảnh Triệt cũng nhanh chóng chỉnh lại nét mặt, tự nhắc nhở mình tới nơi này để cúng bái người lớn, không nên nói năng bậy bạ.

Lúc đi ra khỏi nghĩa trang thì trời vẫn còn sớm, Chu Diệc Lan phải về công ty, Chu Diệc Trạm và Cảnh Triệt đứng ở cửa chào hắn.

“Không về nhà ở hả?” Chu Diệc Lan nhìn về phía Chu Diệc Trạm.

“Không được đâu, phòng trưng bày ảnh còn có chút chuyện, phía tạp chí cũng cần chỉnh sửa lại một số bức, ở lại phòng trưng bày sẽ tiện hơn.”

“Rảnh rỗi thì đi dắt Tiểu Diệc về nhà chơi.” Chu Diệc Lan nói với Cảnh Triệt.

“Vâng… Đúng rồi, vé vào cửa, ngài đồng ý rồi…” Cảnh Triệt vẫn chưa yên lòng.

Chu Diệc Lan ngẫm lại một chút, liền mỉm cười: “Yên tâm đi.”

Trên đường trở về Chu Diệc Trạm hỏi Cảnh Triệt: “Ngôi sao gì mà khiến em nhớ mãi không quên vậy hả. Lớn rồi mà còn hâm mộ ngôi sao.”

“EYE, là một nhóm nhạc gồm ba người. Đội trưởng là Lam Thiên, thành viên là Hổ Phách, Tiểu Khê. Tuy họ là nhóm nhạc thần tượng, nhưng trình độ ca hát và vũ đạo đều rất cao, nhất là đội trưởng Lam Thiên, vừa đẹp trai lại tài năng, không chỉ có thể sáng tác nhạc biên đạo nhảy, mà diễn xuất cũng rất hay…”

“Được rồi được rồi, thần tượng trong mắt fan lúc nào cũng hoàn hảo hết”, Chu Diệc Trạm bất mãn, “Chu thị càng ngày càng bí tên hở, sao lại lấy mấy cái tên dở tệ này cho bọn họ chứ… Trời xanh mây trắng, suối nhỏ biển lớn…” (蓝天白云 = Trời xanh mây trắng, trong đó 蓝天 là Lam Thiên, ý chỉ tên người đội trưởng, 小溪大海 = Suối nhỏ biển lớn, trong đó 小溪 là Tiểu Khê, ý chỉ tên thành viên)

“Dù anh có nói thế nào thì em vẫn rất rất thích cực cực thích.” Cảnh Triệt quay đầu tựa lên cửa kính xe.

“Buổi tối đi Vân Luyến không?” Chu Diệc Trạm hỏi cậu.

“Được đó được đó, em muốn đến hỏi xem Cố Tự Do có còn muốn cùng thuê phòng với em nữa không đây… Cái tên gặp sắc quên bạn này…” Cảnh Triệt hưng phấn nhổm dậy.

Sau khi Lâm Thiên Sơn sắp xếp đưa ba vào phòng chăm sóc đặc biệt xong thì ba của hắn đã tỉnh lại rồi, tình hình cũng chẳng phải đặc biệt nghiêm trọng gì, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng thì sẽ khoẻ lại ngay. Mẹ và em gái ở lại chăm sóc cho ba, còn Lâm Thiên Sơn vội vã quay về công ty xử lí công vụ.

Đến giờ tan tầm, người trong công ty cũng đi chẳng còn mấy. Lâm Thiên Sơn đứng dậy, nhìn ánh đèn sáng rực bên ngoài mới sực nhớ ra từ hôm qua tới giờ mình chưa ăn gì, thật đói bụng.

Lái xe đến một quán quen, ăn đại món gì đó, rồi mua một ít hoa quả và bánh ngọt chuẩn bị tới bệnh viện, trong lúc chờ đèn đỏ, bỗng thấy một bóng người nhỏ gầy đứng ở chỗ đường nhìn trái nhìn phải.

Cảnh Triệt, là cậu nhóc thú vị kia.

Lâm Thiên Sơn nheo mắt đánh giá.

Cảnh Triệt đứng ở phía trước cách cửa siêu thị không xa, thỉnh thoảng lại nhìn về phía quầy bán hàng trong siêu thị, hẳn là đang chờ ai đó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bình thường, quần bò đơn giản, phần tóc mái che khuất đi đôi mắt, khiến người ta không nhịn được mà muốn tự tay vuốt mái tóc kia lên để khám phá đôi mắt to tròn sáng trong ẩn đằng sau làn tóc ấy.

Chỉ lát sau, đã có một người bước ra từ trong siêu thị, Cảnh Triệt mỉm cười bước lên nghênh đón, trên tay người đó cầm hai bao đồ, Cảnh Triệt mở bao to hơn xem bên trong, sau đó ngửa đầu cười một cái với người kia, người đàn ông ấy đột nhiên cúi đầu xuống hôn Cảnh Triệt. Cậu nhóc hơi giãy dụa một chút thì đã đờ ra để người kia hôn.

Lâm Thiên Sơn đột nhiên cảm thấy có một nỗi khó chịu không nói lên lời, chỉ khi nghe thấy tiếng còi vang lên liên tiếp, mới ý thức được đã đèn xanh rồi. Nhanh chóng khởi động xe, khi nhìn về phía siêu thị bên kia lần nữa thì bóng dáng của hai người kia đã không còn.

Vội vàng vòng lại bệnh viện, ba đã có thể ngồi dậy ăn một chút, nói chuyện cũng không có vấn đề gì, bác sĩ bảo chỉ cần hồi phục tốt, thì cũng không còn gì phải lo nữa, quan trọng nhất là không được để người bệnh chịu kích thích quá lớn.

Lâm Thiên Sơn sợ mình ngồi trong đó một lúc sẽ tạo ra thứ “kích thích” mà bác sĩ đã nhắc đến, vì vậy yên lặng ở trong bệnh viện một lúc rồi ra ngoài. Thời gian còn sớm, có về nhà thì cũng chỉ có phòng ngủ trống rỗng, nghĩ một hồi, thôi thì đi uống chút rượu đi.

Đào Nhiễm nghe Chu Diệc Trạm bảo trong điện thoại là đã hòa giải và ở cùng một chỗ với Cảnh Triệt rồi, lập tức hối hai người bọn họ mau đến quán bar ăn mừng. Cảnh Triệt và Chu Diệc Trạm cùng nhau mua chút đồ ăn lúc trên đường đi đưa đến quán bar, Đào Nhiễm bảo với nhân viên phục vụ rằng đêm nay sẽ không mở quán, Cố Tự Do bày ra vẻ ranh mãnh kéo kéo Cảnh Triệt thì thầm: “Tên kia làm sao thu phục được cậu vậy?”

“Làm gì có… Không phải là… Chỉ thử một chút…” Cảnh Triệt ngượng ngùng.

“Nói thật này Tiểu Triệt, cậu không phải loại người sẽ đùa giỡn tình cảm của người khác, nhưng dù thế nào cũng đừng để mình bị tổn thương, và tớ mong rằng cậu sẽ hạnh phúc. Tên nhóc nhà cậu, rất đơn thuần…” Cố Tự Do vuốt tóc cậu.

Chu Diệc Trạm bình tĩnh kéo Cảnh Triệt về bên cạnh mình: “Quản tốt tên miệng rộng nhà cậu là được rồi.”

Cố Tự Do nghiêng sang liếc hắn một cái, tỏ vẻ khinh thường loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của hắn.

Bốn người uống rượu, trò chuyện rất lâu, còn đấu võ mồm với nhau, khiến Cảnh Triệt đột nhiên hy vọng thời gian ngừng lại ngay giờ khắc này, bên cạnh có bạn bè, có người yêu (tạm thời xem như là vậy đi), cảm giác thoải mái chơi đùa ầm ĩ thế này quả thật rất tuyệt vời.

Bỗng nhiên cửa quán bar bị đẩy ra. Bốn người cùng nhau nhìn về phía cửa, người đứng ở cửa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Lâm Thiên Sơn dạo xe một vòng quanh các quán bar trên đường, nơi nơi đều đã kín người hết chỗ, mãi đến phố Vĩ, mới nhìn thấy một quán bar không thấy bóng người, có vẻ yên lặng khác hẳn. Lúc này hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút để uống rượu , vì thế nên không chú ý đến bảng closed trên cửa,  trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Vào cửa liền thấy không có ai ở bên trong, không khỏi kinh ngạc một phen. Nhìn xung quanh một hồi, mới phát hiện ra có mấy người đang ngồi ở góc trong cùng, cũng đang kinh ngạc nhìn mình.

“Cảnh Triệt?” Lâm Thiên Sơn theo bản năng mà kêu lên cái tên kia.

Kỳ thật hắn cũng không chắc cậu trai mặt đỏ ửng ngồi ở trong góc kia có phải Cảnh Triệt hay không, nhưng não bộ hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã thốt lên.

Cảnh Triệt rõ ràng cũng rất sửng sốt, cậu bị cận thị nhẹ, nhưng không mang kính nên không thể nhận ra đối phương ngay được.

Lúc Lâm Thiên Sơn cho là mình đã nhận nhầm người, Cảnh Triệt mỉm cười: “Thì ra là anh trai của Thiên Diệp. Chào anh, ngài Lâm.”

Xem ra không nhìn nhầm người. Lâm Thiên Sơn thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nhìn tình hình bên trong quán rượu này thì hình như đêm nay không mở cửa thì phải. Nhưng hắn vẫn bước tới trước mặt Cảnh Triệt.

Cảnh Triệt thấy hắn đã đến rồi đành đứng lên giới thiệu.

“Người này là anh trai của bạn em, Lâm Thiên Sơn. Còn những người kia đều là bạn tốt của tôi.”

Chu Diệc Trạm bị Cảnh Triệt đặt ở phạm vi “Bạn tốt” đương nhiên cảm thấy bất mãn vô cùng, nhưng cũng không nói thêm gì.

Mấy người khách sáo chào hỏi lẫn nhau xong, Cảnh Triệt bỗng dưng cảm thấy rất ngại, cậu và Lâm Thiên Sơn không thân quen gì, mà Lâm Thiên Sơn hình như cũng không có ý muốn rời đi, không biết nên làm gì mới phải.

Đào Nhiễm lập tức lên giải vây: “À, ngài Lâm, thật ngại quá. Đêm nay chúng tôi không mở cửa. Anh xem…”

Lâm Thiên Sơn hiểu anh đang ám chỉ mình nên rời đi, nhưng mà không hiểu sao hắn lại nhịn không được mà muốn ở lại chỗ này nhìn Cảnh Triệt, nhìn nụ cười đơn thuần tươi tắn nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn kia, nhìn đôi mắt to kia ánh lên niềm vui sướng.

“Vui như vậy, là ăn mừng chuyện gì hả?” Lâm Thiên Sơn hỏi.

“Cái này…” Cảnh Triệt quanh co.

“Là để ăn mừng tôi và Tiểu Triệt ở bên nhau”, Chu Diệc Trạm đột nhiên mở miệng: “Nếu như đã là bạn của Tiểu Triệt, thì ngài Lâm đây cũng cùng uống một chén đi, chúc phúc cho chúng tôi.”

Lâm Thiên Sơn đành cười khổ cầm ly lên.

Sau khi chào hỏi với Cảnh Triệt xong hắn mới nhận ra, người đàn ông nổi bật ngồi ở bên cạnh Cảnh Triệt đang bày ra vẻ mặt biếng nhác này là người đã hôn Cảnh Triệt trước cửa siêu thị.

Nếu còn miễn cưỡng nữa không phải là tự khiến mình mất mặt sao. Lâm Thiên Sơn uống một ngụm rượu, cũng không biết phải nói gì.

Hắn với Cảnh Triệt chỉ gặp nhau có hai lần, hoàn toàn không thể xem là bạn bè, hơn nữa bản thân còn có chút ý đồ  với Cảnh Triệt, mà ý đồ kiểu này lại có thể càng lúc càng trở lên lớn hơn, nhưng mà ít nhất lúc này không phải thời cơ thích hợp. Đương lúc hắn do dự chuẩn bị rời đi thì cửa quán bar lại mở ra.

Người bước vào lần này, đã khiến cả Cảnh Triệt và Chu Diệc Trạm cùng kêu lên.

“Lam Thiên?”

“Trương Tử?”

Người đó gỡ kính râm xuống, cười khẽ nói: “Tiểu Diệc, đã lâu không gặp.”

>> Chương 7

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Cầu bình luận cầu bình luận…

 

Editor nói lên suy nghĩ của mình:

Hình như tui ngửi thấy đâu đây mùi thuốc súng? =))))))

Nam phụ 2 đã chính thức lên sànnnn :”> Cả nam phụ 1 và 2 đều khiến đường tình hai người Chu Diệc Trạm và Cảnh Triệt trở nên trắc trở đó :”> 

2 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 6 – Tiểu Diệc, đã lâu không gặp (1)

  1. Chủ nhà nghe mùi thuốc súng, tui nghe mùi máu chó… Thần thượng nổi tiếng lại là tình địch của mình, với cấu tạo não của bạn nhỏ Cảnh Triệt không biết hưng phấn hơn hay tức giận hơn nữa

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s