Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 5 – Một bé cua trang bị vũ khí đầy mình

Chương 5: Một bé cua trang bị vũ khí đầy mình

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Tịch Địa

—————————————–

Chu Diệc Trạm ăn mỳ xong, nhìn Cảnh Triệt nằm gõ máy tính lóc cóc ở phòng khác.

“Làm gì thế? Mới đó đã muốn viết thư tình cho anh rồi à?” Chu Diệc Trạm ló đầu ra từ phía sau cậu nhìn xem.

“Viết tiểu thuyết.”

“Em còn viết tiểu thuyết nữa à, thể loại gì vậy?” Chu Diệc Trạm tò mò.

“Trinh thám gay cấn, giết người phạm tội, sợ chưa?” Cảnh Triệt ngẩng đầu cười tủm tỉm. Nhìn ánh mắt cong lên như vành trăng khuyết của cậu, Chu Diệc Trạm cảm thấy cổ họng trở nên khô khốc.

“Lần sau mà còn cười với anh như vậy thì tự gánh lấy hậu quả!” Chu Diệc Trạm nói. Cảnh Triệt bị ánh mắt ẩn chứa dục vọng của hắn dọa sợ, lập tức ngưng bặt, ngồi dậy ngay ngắn.

“Bản thảo này đã đến hạn nộp rồi, anh đừng quấy rầy em nữa.” Quay đầu lại tiếp tục gõ chữ, trái tim nơi lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi.

Không phải là cậu không biết sau khi hai người quen nhau thì sẽ có gì xảy ra, nhưng cậu thật sự đang cảm thấy rất sợ hãi, Cảnh Triệt vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trao gửi thân thể.

Chu Diệc Trạm cười cười: “Vậy em tranh thủ viết đi. Anh đi trước đây, còn có chút chuyện phải xử lí, có gì thì gọi điện thoại nhé.”

Cảnh Triệt đứng lên, thoáng suy nghĩ một chốc rồi nói: “Em tiễn anh.”

“Không cần đâu.” Chu Diệc Trạm sờ sờ đầu cậu rồi ra khỏi cửa.

Cảnh Triệt nhìn cánh cửa đã đóng kín, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức. Vừa nãy mới đồng ý quen nhau, nhưng giờ cứ vậy mà đi, mình vừa cự tuyệt tiếp xúc thân thể anh ta đã rời đi, chẳng lẽ là mình hiểu nhầm, thật ra anh ta không muốn nghiêm túc yêu đương mà chỉ muốn quan hệ thể xác thôi? Lại nói, đến bây giờ ngay cả người nọ làm nghề gì cậu cũng không biết!

Cảnh Triệt thở hổn hển ngồi lên ghế salon, thầm mắng bản thân: Mình vẫn luôn luôn cẩn thận, vậy mà chỉ sơ suất không cản nổi việc người nọ giở trò muốn ở lại chỗ mình một lần thôi mà đã gây ra kết quả như hiện tại! Nhìn đi, rối rắm không, hậm hực không, điên rồ không!

Thảo nào mọi người bảo chuyện gì càng dễ dàng đạt được càng không biết quý trọng. Chu Diệc Trạm, nếu tên khốn nhà anh dám đùa giỡn tôi, tôi, tôi, tôi… Tôi sẽ viết ngay vào tiểu thuyết của tôi, cho anh chết luôn!

Lúc bạn học Cảnh Tiểu Triệt đang tự mình hao tâm tổn trí thì người đã đi ra ngoài là Chu Diệc Trạm cũng u sầu không kém.

Rõ ràng Cảnh Triệt đã đồng ý kết giao với hắn, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng với hắn, nếu hắn mà làm chuyện đó với cậu thật, cậu nhất định sẽ lùi bước, trang bị vũ khí đầy mình. Hắn không thể ép Cảnh Triệt phải yêu mình ngay, để cho cậu có thời gian, không được nóng nảy, từ từ rồi sẽ đến, muốn ăn sạch sẽ bé cua này chắc chắn phải là một quá trình dài lắm đây.

Lúc này Chu Diệc Trạm vẫn chưa biết, quả thật Cảnh Triệt thuộc cung Cự Giải. Là một con cua dùng cái vỏ cứng cáp cùng đôi gọng kềm lớn mà bảo vệ chính mình.

Sau khi Cảnh Triệt rời đi, Lâm Thiên Sơn lại trở lại quán bar một lần nữa, tuy rằng vẫn xa hoa trụy lạc như thế, nhưng Lâm Thiên Sơn bỗng nhiên lại không còn chút hào hứng nào. Hôm nay vốn là ngày đại thọ tám mươi tuổi của bà nội hắn, trong bữa tiệc hắn bị người nhà mắng lớn, nguyên nhân lại là vấn đề “bạn gái” trăm lần như một kia. Ba mẹ nóng lòng muốn ôm cháu trai, bà nội ngóng trông được bế chắt trai, trong khi đương sự dường như không chút hứng thú gì với chuyện này.

Lâm Thiên Sơn biết rằng số phụ nữ muốn gả cho mình có thể xếp đầy cả một sân bóng, nhưng hắn vẫn chưa tìm được người hợp với tâm ý của mình để kết hôn.

Dù là đàn ông cũng được. Từ đáy lòng của Lâm Thiên Sơn quả thật có nghĩ như vậy. Bản thân là song tính luyến, nếu không có người phụ nữ nào thích hợp, vậy thì đàn ông cũng chẳng sao. Nhưng đáng tiếc là, một Lâm Thiên Sơn vừa đẹp trai giàu có tiếng tăm lừng lẫy, vừa là CEO của một công ty quảng cáo nổi tiếng, hết lần này đến lần khác cứ mãi gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.

Đối tượng mà người nhà giới thiệu có bề ngoài cũng được, nhưng mỗi khi nhìn đến khuôn mặt trát phấn thật dày cùng hàng lông mi dày cộp của những người phụ nữ đã thành thục hay những cô gái còn trẻ tuổi kia thì Lâm Thiên Sơn đã thấy ớn lạnh rồi. Hắn bắt đầu chống đối lại người trong nhà, vì hạnh phúc nửa đời sau của mình,  kiên quyết không chịu thỏa hiệp mà phải kết hôn với một người không hợp với ý mình.

Trong bữa tiệc, cô con gái nhỏ của anh em họ trong nhà hát chúc mừng sinh nhật, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu của trẻ nhỏ thật khiến mọi người yêu thương, mẹ hắn tức cảnh sinh tình, vì thế mà bắt đầu quở trách Lâm Thiên Sơn về đủ kiểu “chuyện sai trái”. Lâm Thiên Sơn thật sự không thể chịu đựng được nữa, lập tức rời đi. Hắn biết mình làm tổn thương người nhà rất nhiều, nhưng vì sao họ lại không thể thông cảm cho hắn chứ?

Lâm Thiên Sơn vốn không ôm ấp mong muốn với phụ nữ như người thường, liền bắt đầu lui tới GAY bar, cũng đã ghi lại biết bao chiến tích hiển hách. Chỉ tiếc rằng mọi người đều mang tư tưởng chơi đùa mà thôi, tìm được người có thể bên mình lâu dài trong giới GAY này quả thật chỉ có thể chờ duyên tới chứ không thể cưỡng cầu.

Lâm Thiên Sơn nhìn đám người đang điên cuồng chơi đùa trong quán bar, trong lòng thấm đượm nỗi mệt mỏi, vừa lúc đó điện thoại vang lên, hắn vừa nghe vừa đi ra khỏi quán.

“Anh, sau khi anh đi không bao lâu thì ba mẹ lại cãi nhau, ba bị xuất huyết não phải nằm viện rồi.” Đầu kia của điện thoại là giọng nói đầy vẻ lo lắng của em trai. Lâm Thiên Sơn có thể tưởng tượng ra được lúc này đứa em trai yếu đuối không có chính kiến của mình đang sợ hãi tới mức nào.

“Em đừng gấp, bệnh viện ở đâu? Anh sẽ đến ngay.” Lâm Thiên Sơn bình tĩnh đáp.

Trên đường lái xe tới bệnh viện, trong lòng Lâm Thiên Sơn quả thật rất mâu thuẫn. Biết rõ rằng lí do cãi nhau của ba mẹ chắc chắn là về chuyện hôn nhân của mình, nhưng hắn vẫn trốn tránh không muốn chấp nhận. Tại sao mình đã vì người nhà mà nỗ lực hoàn thành thành trách nhiệm, chấp nhận gánh lấy áp lực rồi, vậy mà đến chuyện kết hôn cũng không thể tự mình quyết định, cuối cùng lại vì mình mà thương tổn nhiều người như vậy.

Con mẹ nó thật mâu thuẫn.

Lúc đến bệnh viện, đôi mắt của mẹ và em gái đã phiếm hồng, em trai ghé bên cạnh giường, ngước mặt ngóng nhìn mình. Lâm Thiên Sơn xoa nhẹ đầu của em trai, đứa em trai mà mình yêu thương nhất, từ nhỏ đã nhát gan lại ngại phiền phức, chỉ mong muốn thế giới đều hòa bình, giữa người và người không xảy ra mâu thuẫn cũng không cãi nhau, rõ ràng đã thành một cậu trai hơn hai mươi tuổi, nhưng tâm tư lại giống như trẻ con vậy, vừa đơn thuần vừa yếu đuối.

“Các em đưa mẹ về nghỉ ngơi trước đi, anh ở đây trông ba cho.” Lâm Thiên Sơn nhẹ giọng nói.

Nhìn vẻ mặt biểu lộ sự an tâm của cả em trai lẫn em gái, Lâm Thiên Sơn bỗng nhiên nhận ra rằng, trách nhiệm gia đình, đúng là không thể trốn tránh hay phủ nhận, ít nhất tại giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự ỷ lại của người nhà, điều này cũng mang lại cảm giác thỏa mãn cho hắn.

Đèn trong phòng bệnh lờ mờ u ám, nhìn khuôn mặt của ba, Lâm Thiên Sơn đột nhiên ý thức được đã rất lâu hắn không nói được mấy câu bình tĩnh ôn hòa với ba. Việc mỗi lần về nhà đều làm ầm ĩ một trận, dường như đã trở thành một thứ quy luật không thể thay đổi được nữa.

Ba rõ ràng đã già đi rồi, mà mình lại đang trở thành trụ cột của gia đình này.

Không thể trốn tránh hiện thực thêm nữa. Vậy thì, dũng cảm đứng lên chấp nhận đi.

Cảnh Triển làm xong bản thảo thì đã đến hai giờ sáng, nhấn vào khung chữ “Gửi đi”, vặn người xoay eo một lúc thật lâu. Ít ra trong một tháng này không cần hứng chịu ma âm thúc dục bản thảo của biên tập nữa.

Đi thẳng về phòng của mình nằm xuống tận hưởng, vừa chợp mắt một chút thì trời đã sáng.

Chuông di động vang liên tục, Cảnh Triệt mơ mơ màng màng tỉnh giấc, sau đó liền nghe thấy giọng nói trầm thấp mị hoặc của Chu Diệc Trạm: “Nếu còn không rời giường, anh sẽ nhảy vào từ cửa sổ nhà em.”

Cảnh Triệt nghe được đến đây thì có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.

Chu Diệc Trạm đứng trước cửa, nhìn mái tóc rối tinh rối mù như cái tổ chim của Cảnh Triệt, nheo mắt lại cố nhìn cho rõ, từ trên người còn mang theo loại hơi thở ấm áp của người mới tỉnh dậy, bắt đầu cười lớn trong lòng a ha ha ha: Đáng yêu quá! Bộ dạng mới tỉnh ngủ không chút cảnh giác của Cảnh Triệt khiến Chu Diệc Trạm thích muốn chết.

Ăn xong bữa sáng mà Chu Diệc Trạm mang tới, hai người im lặng trong chốc lát. Sau đó lại đột nhiên lên tiếng cùng một lúc: “Chúng ta…”

Chu Diệc Trạm vội nói: “Em nói trước đi.”

Cảnh Triệt đáp: “Anh nói trước đi anh nói trước đi.”

Chu Diệc Trạm: “Người một nhà còn khách khí làm gì, em nói trước đi.”

Cảnh Triệt đỏ mặt: “Em muốn hỏi hôm nay anh có kế hoạch gì không?”

“Hôm nay em không có tiết hả?” Chu Diệc Trạm dịu dàng hỏi.

“Không có.”

“Vậy đi gặp mặt cha mẹ anh đi.” Chu Diệc Trạm vẫn dịu dàng như cũ.

Cảnh Triệt “phụt” một cái phun hết ngụm nước trong miệng ra, Chu Diệc Trạm vội đưa khăn giấy cho cậu. Cảnh Triệt sặc tới mức mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Chu Diệc Trạm nói không nên lời.

“Về điểm này em quả thật rất to gan.” Chu Diệc Trạm nhìn bộ dạng kinh hoảng của cậu, vừa tức vừa cười.

“Chúng ta… Chúng ta còn chưa đến mức… nhanh như vậy chứ…” Cảnh Triệt thở hổn hển.

“Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ anh, nên anh muốn đưa em tới để nói với bọn họ một tiếng, bởi vì lần này anh rất nghiêm túc.” Chu Diệc Trạm lau khóe miệng dính nước của cậu, bình thản nói.

Cảnh Triệt mở to hai mắt nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nặn ra được một câu: “Chuyện này… nén bi thương…”

Chu Diệc Trạm dùng một tay ôm lấy đầu cậu dúi vào lồng ngực của mình mà xoa xoa một lúc, cười nói: “Sao em lại có thể khiến người khác yêu thương đến vậy chứ!”

Cảnh Triệt yên lặng áp mặt lên áo sơ mi của Chu Diệc Trạm, cảm nhận da thịt ấm áp và trái tim đang đập kia của hắn, khóe miệng lặng lẽ giương lên.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, Cảnh Triệt đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Chu Diệc Trạm la lớn: “Anh bảo lần này anh rất nghiêm túc, vậy chứng tỏ trước đây anh đã từng không yêu đương thật sự rất nhiều lần rồi? Bao nhiêu lần hả? Vậy mà tiểu gia đây lại là lần đầu tiên, tiểu gia thiệt thòi quá mà!”

Chu Diệc Trạm cũng không bối rối giải thích như trong dự đoán của Cảnh Triệt, mà chỉ buồn cười nhìn cậu: “Một người đã hơn hai mươi tuổi còn chưa có kinh nghiệm yêu đương gì thì vẻ vang lắm hả?”

Cảnh Triệt lập tức lại biến thành một con cua luộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói không nên lời. Chu Diệc Trạm cũng đứng dậy, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của cậu, nhẹ giọng nói: “Là lần đầu tiên của em, anh cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng mà em phải nhớ kỹ một điều, gặp được anh rồi, thì chắc chắn đời này của em, người mà em có thể yêu đương một lần duy nhất, chỉ có anh, và người mà em có thể kết hôn một lần duy nhất, cũng chỉ có anh.”

Cảnh Triệt nhìn vào đôi mắt tràn đầy tình cảm ấm áp của Chu Diệc Trạm, thầm nghĩ người này sao lại có thể nói mấy câu sến súa thành ngọt ngào như vậy cơ chứ.

Trên đường đi đến khu nghĩa trang nơi cha mẹ Chu Diệc Trạm an nghỉ, Cảnh Triệt xem như đã hiểu được đại khái bối cảnh của hắn. Cha mẹ đều đã mất, được anh trai nuôi nấng; Chu Diệc Trạm tự mình trở thành ông chủ của phòng trưng bày ảnh “Vân Đồ” (Ảnh mây), đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia độc quyền khá nổi tiếng của một tạp chí du lịch; anh trai của Chu Diệc Trạm là Chu Diệc Lan, là chủ tịch của tập đoàn”Văn hóa truyền thông Chu thị” tiếng tăm lừng lẫy.

“Phòng trưng bày ảnh? Nghe có vẻ không tồi… Nhiếp ảnh gia? Tức là có thể đi du lịch miễn phí rất nhiều nơi hả?… Chu thị! Rất nhiều ngôi sao đều được đào tạo ở tập đoàn Chu thị… Ngầu thật đấy…” Cảnh Triệt nghe Chu Diệc Trạm kể chuyện về bản mình một cách thản nhiên như vậy thì tặc lưỡi không ngừng.

“Em hỏi này, anh đã đến bao nhiêu nước rồi?” Cảnh Triệt tò mò.

“Hừm, tính đến nay cũng chưa có bao nhiêu, anh tính đến ba mươi tuổi sẽ bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới, bây giờ lại có thêm một người đi cùng anh, anh rất mong chờ đây.”

“Hả? Ai vậy? Ai đi cùng anh? Hai người định bắt đầu đi từ nước nào?” Cảnh Triệt tiếp tục hỏi.

Chu Diệc Trạm mặt đầy hắc tuyến: “Em không muốn đi cùng với anh sao?”

Cảnh Triệt đột nhiên ý thức được thì ra mình hiểu lầm rồi, đỏ mặt giải thích: “Em… Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó… Anh nói rất đúng, em…”

“Tiểu Triệt, từ nay trở đi lúc nào em cũng phải nhớ kỹ rằng, em là một thể của anh.” Giọng nói của Chu Diệc Trạm tràn đầy sự dịu dàng lẫn kiên định.

“Tiểu gia đây là của Tự Do, một thể của anh cái gì chứ…” Cảnh Triệt tiếp tục đỏ mặt quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Chu Diệc Trạm cười cười, không muốn nhắc lại lần nữa.

>> Chương 6

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Một số nhân vật phụ bắt đầu lên sàn rồi… Cố lên… Mặc dù không ai để ý đến tôi hết…

 

Editor nói lên suy nghĩ của mình:

Cái gì đến quá nhanh thì kết thúc cũng nhanh, muốn vững chắc phải trải qua sóng gió :”> Nam phụ 2 sắp lên sàn rồi :”>

2 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 5 – Một bé cua trang bị vũ khí đầy mình

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s