Tác giả: Dú
Cre ảnh: 29_SAN_ | Pixiv member: 15805757
——————————————————————
“Đồ chết dẫm, đợi tớ!”
“Ha ha, tớ thách cái đồ tàn tật nhà cậu đuổi được theo tớ đấy!”
“Tớ chỉ là bị ngã trật chân! Không đến mức tàn tật! Cậu, cậu, cậu đứng lại đây!” Chàng trai to lớn đuổi theo cậu trai nhỏ hơn mình một cái đầu. Nói là đuổi, nhưng thực chất anh chỉ có thể nhảy lò cò nặng trịch trên cát, vừa nhảy vừa ới theo.
BỊCH
“Ai da đau quá đi…” Chàng trai lăn ra cát, mặt nhăn nhó hết cả lên.
“Đâu, đâu, đâu, đau ở đâu? Có bị trúng phần trật chân không?” Cậu trai quay lại, lộ ra vẻ lo lắng hỏi han.
Bỗng nhiên cậu bị một lực lớn lật người xuống, phía trên là chàng trai đang mỉm cười “hung ác”.
“Bắt được rồi nhé, ai bảo cậu ăn gian chạy trước làm chi. Rõ biết là tớ bị trật… Ưm…” Còn chưa nói hết câu, môi chàng trai đã bị chặn lại.
Cậu trai phía dưới dùng tay ôm lấy cổ chàng trai, hôn ngày càng sâu hơn, mãi đến khi chấm dứt mới thở hổn hển nói: “Ngày mai tớ phải về nhà rồi, tính trêu cậu một chút. Ai bảo cả ngày nay sau khi tớ bảo phải về, cậu cứ ủ dột làm gì.”
“Vì không muốn cậu về chứ sao…” Chàng trai ủ rũ, mặt vùi vào trong hõm cổ của cậu trai.
“Lo gì, qua mấy tháng nữa tớ lại trở về thôi mà.”
“Ừm.”
.
.
Ngày hôm sau, tại ga tàu.
“Cậu đi bình an, nhớ nhắn tin hoặc gọi điện lúc đến nơi. Hết mấy tháng rồi phải quay về bên cạnh tớ. Nghe chưa?”
“Rồi rồi rồi ông cụ non ạ.”
“Hôn má.”
“Ở đây nhiều người…” Cậu còn chưa nói hết câu, đã thấy từ hai bên mặt mình xuất hiện hai quyển sách to bự chảng, còn anh thì đang rướn người lên, hôn nụ hôn tạm biệt.
Tàu lăn bánh, mang theo nỗi lòng chia ly ngắn hạn của hai người con trai, cùng cánh tay vẫy vẫy dần hòa lẫn trong nắng chiều ảm đạm.
Nhưng đời người không ai có thể đoán trước được bất cứ điều gì. Lần này ly biệt, là cả một đời biệt ly.
Thật nhiều thật nhiều năm sau đó, chàng trai đã trở thành một ông già tóc bạc, chỉ là trên người lại mang theo sự cô đơn, ngồi trước nấm mộ nơi đất khách, nhẹ giọng nói:
“Đã chừng ấy năm rồi, rốt cuộc vẫn không thể chạy theo kịp cậu được.”
“Nhưng mà, sinh lão bệnh tử, tớ cũng đã đến đây rồi, cậu có nguyện ý dừng lại chờ tớ không?”
Hôm sau đó người ta phát hiện một ông lão đã chết, người dựa vào một nấm mộ cũ kĩ, khóe miệng mỉm cười. Trong tay ông nắm chặt một tờ giấy báo đã ngả màu, ước chừng đã sản xuất từ 50, 60 năm trước, tiêu đề nổi bật: Ngày xx tháng yy năm zzzz, một đoàn tàu đi về thành phố A đã bị trật ray, khiến toàn bộ hành khách tử vong.”