Đam mỹ edit

[ĐTM NXM] Chương 3 – Nụ hôn đầu của ông đây mất tiêu rồi

Chương 3: Nụ hôn đầu của ông đây mất tiêu rồi

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Tịch Địa

—————————————–

Sau khi Cảnh Triệt ngọ nguậy tới lần thứ N trong chăn thì rốt cuộc cũng ngồi dậy được. Còn phải lên lớp nữa, không thể không đi. Nhìn quanh một cái, không đúng, đêm qua rõ ràng là người ở phòng khách, sao lại chạy lên giường mình ở trong phòng rồi. Đúng rồi, Chu Diệc Trạm đâu?

Nhảy xuống giường chạy ra ngoài, trên bàn cơm có một phần điểm tâm đơn giản và một tờ giấy.

“Vừa mới về nước còn vài chuyện phải làm, tôi đi trước. Cảm ơn cậu đã chiêu đãi, nhớ ăn điểm tâm.”

Cảnh Triệt im lặng ăn sữa đậu nành và bánh quẩy, Chu Diệc Trạm dậy sớm đã đành, lại còn đi mua cả bữa sáng, mình thì ngủ say như chết. Nhưng mà, đêm qua là Chu Diệc Trạm đưa mình về giường, hay là mình ngủ mơ rồi đuổi hắn đi? Vậy đêm qua Chu Diệc Trạm ngủ ở đâu?

Nhìn thời gian, vội bật người chạy đi học. Vào phòng học nhìn quanh, đoán chừng hôm nay Cố Tự Do sẽ không đến. Cũng không biết rốt cuộc đêm qua tên Đào Nhiễm kia có tỏ tình với Tự Do hay không nữa. Đang lúc nghĩ ngợi miên man liền nhìn thấy Cố Tự Do đi vào từ cửa sau, đặt mông ngồi xuống bên cạnh mình.

“Sao rồi sao rồi? Sau đấy Đào Nhiễm đã nói gì thế?” Cảnh Triệt nhìn vẻ ửng hồng hạnh phúc trên mặt Cố Tự Do, cái tật thích hóng chuyện lại trỗi dậy.

“Thì là kiểu như vậy đó. Còn có thể như thế nào nữa.” Cố Tự Do úp úp mở mở.

“Xem ra hai người các cậu cuối cùng cũng toại nguyện rồi ha, tớ cũng có thể được yên tĩnh mấy hôm rồi.”

“Ha ha… Đừng nói nữa, ai biết được sau này sẽ ra sao chứ. Nhưng mà, tạm thời như vậy cũng tốt… Ai lại có thể mong muốn xa vời như thế…” Cố Tự Do cúi đầu.

“Theo tớ ấy, tên Đào Nhiễm này tuy rằng ngoài miệng thích khoe mẽ, nhưng mà, anh ta thật lòng với cậu, cậu sẽ tin anh ta thôi. Bạn tốt ủng hộ cậu!” Cảnh Triệt vỗ vỗ ngực.

Cố Tự Do nhìn cậu trưng ra vẻ mặt “Tin tớ đi tớ nói không sai đâu”, liền bật cười. bản thân Cảnh Triệt không biết rằng, loại vẻ mặt này xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú non nớt của cậu sẽ trở nên đáng yêu cỡ nào.

Cảnh Triệt thấy Cố Tự Do mỉm cười, liền thấp giọng nói: “Chẳng trách Đào Nhiễm thích cậu như vậy, cậu xem lúc cậu cười đi, tớ cũng không nhịn nổi. Sao cậu có thể đẹp đến mức ấy cơ chứ? Tớ mà là GAY thì tớ cũng thích cậu…”

Cố Tự Do bật cười. Bản thân có vẻ ngoài dễ nhìn, liếc mắt một cái có thể mang theo vẻ quyến rũ xinh đẹp. Nhưng người như Cảnh Triệt lại hoàn toàn không rõ bản thân mình có sức hấp dẫn đối với người khác như thế nào, dù cậu cũng sở hữu một khuôn mặt thuần khiết như trẻ nhỏ, nhưng loại hình cả vẻ ngoài lẫn khí chất đều vô cùng hài hoà thế này rất hiếm gặp, chẳng những cậu ngây thơ không biết, ngược lại còn mang đến cảm giác có thể gột rửa lòng người.

Hôm nay Đào Nhiễm vô cùng vui vẻ . Tối qua sau khi thổ lộ với Tự Do liền thấy mặt Tự Do đỏ lên kèm theo một câu: “Anh mà dám đùa tôi thì anh chết chắc” – cách đáp ứng điển hình của Tự Do. Hai người ở nhà Đào Nhiễm dây dưa tới hơn nửa đêm, nếu không phải vì Tự Do khăng khăng muốn trở về đi học thì hôm nay có nói sao cũng phải làm y không thể xuống giường được.

Lúc Chu Diệc Trạm gọi đến, Đào Nhiễm đang nằm trên giường nơi Cố Tự Do từng nằm mà ngây ngô cười ha ha.

“Tiểu Đào Tử, có ở nhà không?”

“Đừng gọi tớ là Tiểu Đào Tử nữa, người ta hiện tại đã thành người lớn rồi ha ha ha ha.” Đào Nhiễm động kinh.

“Kinh chưa kìa. Hôm qua hai người ở cùng nhau rồi đấy à?”

“A ha ha ha ha” Đào Nhiễm tiếp tục động kinh.

“Tớ muốn hiểu rõ thêm về Cảnh Triệt.” Chu Diệc Trạm bình tĩnh nói.

“A ha ha… Hở?” Đào Nhiễm nghe đến tên Cảnh Triệt liền tỉnh táo lại.

“Anh hai à không phải chứ. Ngày hôm qua mới gặp mặt người ta mà cậu đã… Huống hồ Tiểu Triệt không phải trong giới của chúng ta, cậu ấy là trai thẳng. Nếu cậu trêu vào cậu ta, Tự Do nhà tớ chắc chắn sẽ lột da của cậu ra đầu tiên, sau đó sẽ lột da tớ. Thi thể của hai đứa mình nhất định sẽ bị chặt thành tám khúc ném cho cá ăn…” Đào Nhiễm nghiêm chỉnh khuyên can Chu Diệc Trạm.

“Người dã man như y mà cậu cũng muốn… Nhưng mà tớ cũng chỉ muốn tìm hiểu thêm một chút thôi, chưa nói là muốn như thế nào cả…” Chu Diệc Trạm vẫn rất lãnh tĩnh.

“Nói thì nói như thế, nhưng mà tớ hiểu cậu. Bình thường cậu sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng một khi đã xuất chiêu nhất định sẽ đạt được mục đích. Tớ sợ điều đó. Tiểu Triệt vừa đơn thuần lại nhỏ tuổi, cậu cũng biết đứa trẻ như vậy vốn nên có một cuộc đời như thế nào mà, nếu như bước sai đường, ai sẽ tới chịu trách nhiệm về sau đây?”

Chu Diệc Trạm im lặng không nói gì, lúc Đào Nhiễm nghĩ rằng hắn muốn cúp điện thoại rồi, hắn lại mở miệng: “Lần này tớ rất nghiêm túc, có lẽ đây là lần cuối cùng tớ nghiêm túc như vậy. Cậu biết không, từ sau chuyện với Trương Tử, tớ chưa từng nghiêm túc như thế.”

Đào Nhiễm ngạc nhiên. Đã mười năm trôi qua rồi, nhưng lại có thể nghe được cái tên Trương Tử này từ miệng của Chu Diệc Trạm. Anh đã hiểu được lần này Chu Diệc Trạm thật sự nghiêm túc.

“Tớ sẽ giúp cậu, nhưng cậu nhớ cẩn thận đấy.”

Buổi tối “Vân Luyến” vẫn náo nhiệt như cũ, đàn ông đủ loại, đủ kiểu tìm kiếm nhu cầu ở nơi này. Hoặc là một người bạn giường, hoặc là một đoạn tình cảm, cũng có thể là vì cô đơn mà giải trí một chút, hoặc trốn ở góc phòng nhìn mọi người.

Cảnh Triệt vừa bận rộn vừa tính thầm, cuối tuần này hẳn là có thể góp được năm nghìn tệ, rốt cuộc cũng có thể mua laptop rồi, mà mua của hãng nào mới tốt đây? Mặc dù mình yêu cầu không cao, chỉ cần các chức năng cơ bản là được rồi, nhưng mà vẫn muốn mua một cái vừa hợp giá tiền vừa có hiệu quả cao. Dù sao cũng là lần đầu tiên mình mua một món hàng đắt như vậy. Đang cân nhắc, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, vừa quay đầu lại liền thấy Đào Nhiễm.

“Tiểu Triệt Triệt, đêm qua Tiểu Diệc ở nhà cậu à?” Đào Nhiễm híp mắt lại cười với vẻ xấu xa.

Sau khi ý thức được được “Tiểu Diệc” là chỉ Chu Diệc Trạm thì Cảnh Triệt liền đáp lại: “A, đúng thế, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì không có gì… Tiểu Trạm Trạm của bọn anh rất đẹp trai ha…” Đào Nhiễm bám lấy.

“Phải, rất đẹp trai. Mà sao vậy?” Cảnh Triệt nghi hoặc nhìn anh.

“Cậu có thấy tên kia… có khi nào là… loại hình mà cậu thích hay không?” Đào Nhiên khó khăn hỏi.

“Ha ha… Ông chủ à, tôi đi làm công ở chỗ GAY thì cũng không thể yêu cầu tôi cũng phải là GAY ha? Tôi không thích đàn ông, anh cũng không phải không biết điều đó mà. Chu Diệc Trạm chắc cũng không có tiền án gì chứ, đến mức anh phải đẩy mạnh tiêu thụ trước mặt tôi.” Cảnh Triệt cười.

Đột nhiên một thân ảnh cao lớn sáp đến cạnh hai người, đồng thời cũng tỉnh bơ kéo Cảnh Triệt đang bị Đào Nhiễm ôm lấy bả vai ra. Hai người ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy Chu Diệc Trạm nhìn bọn họ với vẻ mặt lạnh tanh. Cảnh Triệt cảm thấy trong lòng căng thẳng, vừa nãy hắn nói chuyện Chu Diệc Trạm bị tiền án gì đó chắc là không bị nghe thấy đâu ha?

Chu Diệc Trạm cũng không nói gì, quay đầu nói với Đào Nhiễm: “Tớ có lời muốn nói riêng với Tiểu Triệt, cậu cho em ấy nghỉ cả đêm đi.”

Đào Nhiễm ngây người một chút, ngay tức khắc trên mặt đã nở ra nụ cười đầy thỏa mãn: “Đi đi đi đi, Tiểu Triệt, đêm nay cho cậu ứng luôn tiền lương.”

Cảnh Triệt còn chưa nói được câu nào thì đã bị Chu Diệc Trạm kéo ra khỏi quán bar.

“Ngài… Chu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Cảnh Triệt bị Chu Diệc Trạm nhét vào trong xe, cảm thấy không hiểu gì sất.

“Gọi tên của tôi.” Chu Diệc Trạm thản nhiên nói, sau đó khởi động xe.

“Ây… Mà này, đêm nay ngài tìm tôi làm gì?” Cảnh Triệt nhìn Chu Diệc Trạm, trong lòng cảm thấy không yên. Tối qua khiến hắn không thể ngủ được? Hay là… hắn là tên biến thái thích giết người? Hay là…

Chu Diệc Trạm nhìn Cảnh Triệt đang đau khổ suy nghĩ, mày nhíu chặt, trong lòng hơi dao động…

“Tiểu Triệt cậu có đói bụng không?” Chu Diệc Trạm nhẹ nhàng mở miệng.

Cảnh Triệt đang trầm tư nên cũng không chú ý tới xưng hô vô cùng thân thiết của hắn, thuận miệng trả lời: “Không đói.” Tiếp theo vẻ mặt bỗng nhiên như hiểu ra gì đó, quay đầu, lớn giọng nói: “Tôi biết rồi, thì ra anh tìm tôi là vì chuyện này!”

Lần này đến phiên Chu Diệc Trạm ngớ ra, hắn còn chưa nói gì sao Cảnh Triệt lại biết được chứ. Nhìn sang khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn của người bên cạnh,  đôi mắt sáng trong đầy vẻ đắc ý, bản thân cũng không nhịn được mà nhếch khoé môi.

“Cậu nói đi, tôi tìm cậu là vì cái gì?”

“Chuyện này còn không dễ hiểu quá hả. Ngày hôm qua anh, ông chủ cùng với Tự Do cứ ra vẻ thần bí, hôm nay ông chủ lại hỏi tôi có thích loại hình như anh không, như muốn quảng cáo anh cho tôi ấy. Ha ha ha ha, đáng tiếc là anh ta lầm rồi, tôi không thích đàn ông.”

Cảnh Triệt nghiêm mặt: “Anh cũng thích Tự Do phải không? Thế nhưng Tự Do chỉ thích tên Đào Nhiễm đó thôi, tuy rằng tên đó hay ba hoa lại không an phận nhưng mà anh ấy thật sự thích Tự Do, cho nên xin anh đừng nên có ý phá bọn họ. Hơn nữa anh với ông chủ lại là chỗ bạn bè thân thiết, từ việc anh ấy muốn chiêu đãi anh bằng cái tách đó liền nhìn ra được… Cho nên người ta nói vợ của bạn không thể chạm, anh vẫn nên chúc phúc cho hai người bọn họ đi thôi… Yêu một người là muốn người đó hạnh phúc, vậy nên anh tác thành cho hai người bọn họ cũng là khiến cho Tự Do được hạnh phúc đó…”

Chu Diệc Trạm nghe vậy liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hoá ra là Cảnh Triệt hiểu nhầm, cho là mình và Đào Nhiễm đều muốn giành Cố Tự Do. Nhìn cậu nhóc trước mặt, mới giây trước còn hớn ha hớn hở, giây sau đã nghiêm mặt dạy dỗ mình, trong lồng ngực bỗng dưng có một cỗ lo lắng lẳng lặng lan toả.

Xe của Chu Diệc Trạm đã dừng lại ở ven đường từ lâu, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào mặt Cảnh Triệt, đánh giá cậu đầy hứng thú.

“Tôi nói này, anh cũng đừng nên ngốc nghếch mà cứ đau lòng như vậy đi ha? Chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm, anh cũng đừng quá đau buồn làm gì. Tuy rằng người xinh đẹp giống như Tự Do hơi khó tìm, nhưng anh cũng có thể hạ tiêu chuẩn xuống…” Cảnh Triệt không đành lòng nên an ủi Chu Diệc Trạm, lại bị Chu Diệc Trạm nhẹ nhàng mở miệng chặn lại.

“Cậu hiểu lầm rồi.” Chu Diệc Trạm nói.

“Hả?” Cảnh Triệt ngạc nhiên.

“Người tôi thích không phải Cố Tự Do.”

“Không sao đâu, anh không cần phải phủ nhận, tôi cũng sẽ không chê cười anh…”

“Người đó là em. Người mà anh thích, chính là em.”

“Ây da tôi đã nói anh không cần sống chết phủ nhận mà… Hả? Anh nói cái gì cơ?” Cảnh Triệt ngừng nói, kinh ngạc hệt như nghe tin mình trúng số năm trăm vạn vậy.

“Nhóc con, anh nói, người anh thích chính là em, hôm nay gọi em ra là muốn hỏi em, có muốn ở bên cạnh anh hay không.” Chu Diệc Trạm mỉm cười, giờ tay vuốt tóc Cảnh Triệt.

Cảnh Triệt tiếp tục hóa đá. Thật lâu sau mới khó khăn nặn ra một câu: “Chắc anh nhầm rồi, chúng ta mới biết nhau hôm qua thôi.”

“Không nhầm đâu, anh đã xác định là em rồi nhóc con ạ. Vẫn luôn là em, chỉ có em, Cảnh Triệt, Cảnh Tiểu Triệt.” Chu Diệc Trạm nói xong liền không để cho Cảnh Triệt có cơ hội phản ứng, trực tiếp cúi người qua, nghĩ nghĩ, chỉ khẽ hôn một cái thật nhẹ lên trán cậu.

Cảnh Triệt đã hoàn toàn ngây ra. Cả buổi mới kịp phản ứng lại, người đàn ông này hôn mình, tuy chỉ là trên trán, nhưng mà là nụ hôn đầu tiên trên trán đó. Cho một người mới quen biết chưa đầy hai mươi bốn giờ.

Chu Diệc Trạm nhìn vẻ mặt ngây đơ mãi vẫn chưa khôi phục, hai mắt ngơ ngác nhìn vào mắt mình, đôi môi mềm mại sáng bóng lại phiếm hồng hơi hé ra của Cảnh Triệt, rốt cuộc cũng nhịn không được, nhoài người qua thêm lần nữa, kề sát lên hai phiến môi ngốc nghếch kia.

Mềm mại, ẩm ướt, lành lạnh, một nụ hôn thật cẩn trọng.

Đại gia lại bị hôn lần nữa! Cảnh Triệt hét lớn trong lòng, giơ tay muốn đẩy Chu Diệc Trạm nhưng không có khí lực. Trong đầu cứ như có một vạn quả pháo hoa nổ cùng một lúc, lốp bốp đùng đùng rung động, chỉ để lại một câu yếu ớt: Nụ hôn đầu của ông đây, mất tiêu rồi… Chỉ trong chốc lát những lời này cũng theo pháo hoa phóng lên rồi rơi xuống nơi góc sâu của não bộ, biến mất không thấy tăm hơi.

>> Chương 4

 

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Đau lòng quá, không ai xem cũng không có ai bình luận… Nhưng mà tôi vẫn kiên trì viết tiếp ~~~ Cố lên nào ~~~

 

Editor nói lên suy nghĩ của mình:

Chương này mấy ngày trước mình đã làm xong, hiện tại cũng đã edit xong chương 4, nhưng vì lần này mình dụ dỗ thành công ss Tịch beta cho mình nên up hơi muộn :”> Từ nay ss Tịch sẽ là beta của mình :”>

Chương này là chương mình thích nhất, đoạn tỏ tình mình vừa edit vừa hú hét hưng phấn. Lúc đó mình với ss Tịch đang onl YY với nhau, mình bật mic, thành thử là kể lể với ss Tịch. 

“ss ơi chương này quá hay >w<“

“…Con bé này, ngồi edit mà cũng kích động như vậy được” =))))))))))

 

6 thoughts on “[ĐTM NXM] Chương 3 – Nụ hôn đầu của ông đây mất tiêu rồi

  1. Tui quả nhiên đã đánh giá thấp tác giả! 2 CP, chương đầu giới thiệu nhân vật, chương 2 CP đầu tỏ tình, chương 3 CP chính tỏ tình. Tạm biệt thế giới, tui là bị cái tiến độ này doạ sợ rồi!

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s