Đam mỹ edit

[Hoàn] Ông chú siêu thị ngốc nghếch

[Hoàn] Ông chú siêu thị ngốc nghếch 

Tên gốc: 超市笨大叔 (Siêu thị bổn đại thúc)

———————————————

Tác giả: Hạ Trường An (夏长安)

Nguồn raw: Tại đây

Editor: Dú

Beta-er: Dú

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, thoải mái, ngọt ngào, tình hữu độc chung

UPDATE: Truyện đã được đăng tại wattpad của mình, click tại đây là được ạ ❤ Các truyện đã hoàn trong nhà cũng sẽ dần được up lên wattpad ngay.

Văn án:

Một ông chú ngốc nghếch, mời vui lòng đến nhận.

Diễn viên: Dương Diệp, Vu Hạo Ca | Phối hợp diễn: | Khác: Thoải mái, ngọt ngào, đoản

Truyện đã xin được permission từ tác giả, mong các bạn không đem ra ngoài.

*非常感谢夏长安大人答应我们翻译这部成越南语。爱你死了 么么哒 (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

QQ截图20160112212726

Chiều thứ 6 tan ca, Dương Diệp phóng thẳng xe đạp đến chợ, mua hai bao đồ ăn bự đầy ắp, tròng vào hai bên tay lái của xe đạp lắc lắc lư lư đạp xe về đến cửa của tiểu khu Đế Viên. Bảo vệ cửa đã biết anh từ trước, nhân tiện ngầm để cho anh lái chiếc xe mấy chục đồng tiền của mình đi vào khu vực có hệ thống bảo an đứng thứ nhất toàn thành phố trong tiểu khu này.

Đạp đi đạp lại đạp đến dưới lầu, khóa kỹ “chiếc xe yêu quý”, anh cầm đồ ăn lên tầng. Mỗi tuần Dương Diệp đều đổi ca trước, cho nên tan tầm cũng sớm hơn. Lúc Dương Diệp rửa xong thực phẩm cùng vo gạo chuẩn bị nấu cơm, thời gian còn chưa tới sáu giờ.

Vu Hạo Ca bình thường đều khoảng bảy giờ mới về nhà, hôm nay là buổi tối thoải mái nhất của hai người mỗi tuần, Dương Diệp chuẩn bị nhiều món thức ăn này nọ, lại mở thêm một chai rượu đỏ, tiếp đó trời cũng tối dần…

Dương Diệp làm nhân viên thu ngân ở một siêu thị gia đình nhỏ, tiền lương mỗi tháng cũng miễn cưỡng đủ để anh trả hết tiền thuê nhà và bữa cơm cùng việc mua các vật dụng hằng ngày mà thôi, phần còn lại thậm chí còn không dư dả bao nhiêu. Người dù đã hơn ba mươi tuổi nơi thành phố xô bồ này, bởi vì ba mẹ đều đã qua đời, nhưng cũng không kết hôn, vậy nên chuyện này cũng không được xem như gánh nặng gì. Nếu không phải hai năm trước bất ngờ cùng Vu Hạo Ca chung sống bên nhau, chỉ e rằng cả đời này của anh cứ tiếp tục mơ hồ như vậy.

Vu Hạo Ca nhỏ hơn Dương Diệp hai tuổi, nhưng cuộc đời lẫn gia thế lại giàu có hơn Dương Diệp, hơn nữa tên kia lại bẩm sinh là một con người kiêu ngạo, thế nên Dương Diệp thường xuyên ở trong lòng mà yên lặng cảm thán tầm quan trọng của việc đầu thai.

Quá trình quen biết nhau cũng rất máu chó. Siêu thị nhỏ Dương Diệp làm việc là kiểu hoạt động buôn bán hai mươi bốn giờ, bởi vì siêu thị cũng không lớn, cho nên bình thường buổi đêm đến làm việc cũng chỉ có hai người. Đêm đó cô gái cùng ca với Dương Diệp xin nghỉ bệnh, chỉ còn lại mỗi một mình Dương Diệp trông coi siêu thị, mà cũng vừa khéo là, đến sau nửa đêm rồi, vậy mà còn có một tên trộm ngu ngốc đến trộm.

Dương Diệp buồn ngủ, tên trộm căng thẳng nói cũng không nói rõ ràng được, mà Vu Hạo Ca bởi vì tăng ca về trễ nên lúc nhìn thấy cửa của siêu thị vẫn đang mở liền dừng xe lại đi vào mua mì ăn liền, cứ như vậy hai người hai mặt nhìn nhau đứng dưới ánh đèn siêu thị sáng rỡ.

Vu Hạo Ca tuy rằng là ông chủ của một công ty, nhưng cũng thường xuyên lui đến phòng tập thể hình mà rèn luyện, thuần thục mà chế ngự tên trộm ngu ngốc, kéo áo khoác ra mới phát hiện đối phương chẳng qua cũng chỉ là một cậu trai mười lăm mười sáu tuổi, sau khi hỏi ra mới biết được nhóc con kia bởi vì giận dỗi người trong nhà, đã nghĩ ra chiêu trộm đồ này, hy vọng ba mẹ chú ý đến mình.

Sau đó Dương Diệp tự quyết định treo biển ngừng buôn bán nơi siêu thị, cùng Vu Hạo Ca đưa cậu nhóc trở về nhà, lăn qua lăn lại nhiều lần cũng dần đến rạng sáng năm giờ, Vu Hạo Ca đưa Dương Diệp về nhà mình, Dương Diệp làm một chút điểm tâm cho hắn, hai người cứ như thế mà quen biết nhau.

Nhưng mà vì cớ gì lại ở bên nhau vậy chứ?

Kỳ thật Dương Diệp cũng không phải người có vận may gì cả, vốn sau khi tốt nghiệp trung học là có thể lên đại học rồi, vậy mà ba mẹ cả hai người đều gặp chuyện không may, một gia đình vốn thường thường bậc trung trong một đêm sụp đổ, thân thích cũng lờ đi, Dương Diệp bẩm sinh đã mang tính cách ôn hòa, lại không có chí hướng xa vời to lớn nào, vì thế ngay sau đó đã bắt đầu tìm việc làm. Anh từng phát tờ rơi, làm nhân viên chào hàng, làm nhân viên tạp vụ, cuối cùng là làm nhân viên thu ngân tại siêu thị nhỏ này, mà chuyện này cũng trở thành công việc mà anh vừa lòng nhất.

Siêu thị nhỏ chất lượng trung bình, khách hàng cơ bản đều là khách quen, công việc cũng không có áp lực gì lớn, là một người đàn ông không bị vướng bận cuộc sống sinh hoạt, Dương Diệp cảm thấy tình trạng hiện tại rất tốt. Cứ như vậy anh đã thấy đủ rồi.

Sau khi quen biết Vu Hạo Ca, người nọ thường hay kêu anh đến làm cơm. Vu Hạo Ca là một người hoàn toàn không đụng đến phòng bếp, căn bản thuộc loại cuồng công việc, làm ông chủ rồi mà vẫn ngày ngày tăng ca như cũ, trở về nếu trễ thì ăn mì ăn liền.Trong năm ngày liên tiếp, Dương Diệp đã từng bị Vu Hạo Ca gọi điện thoại bảo đến nhà hắn nấu cơm vào lúc mười hai giờ tối.

Sau đó, có một đêm lúc ăn cơm mà uống một chút rượu đỏ…

Sau đó nữa, hai người liền ở bên nhau…

Dương Diệp không biết vì sao Vu Hạo Ca lại muốn ở bên mình làm gì, diện mạo cũng chỉ có thể tính là bình thường, không có bằng cấp không có gia thế, còn lớn hơn Vu Hạo Ca hai tuổi, tuy rằng điểm duy nhất giống nhau của hai người là tính hướng, nhưng nếu chiếu theo điều kiện của Vu Hạo Ca mà nói thì cũng đủ để một hàng dài các cậu giai đẹp xếp hàng chờ đợi.

Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sống cùng nhau. Tuy rằng buổi sáng ngày hôm đó sau khi tỉnh lại, Vu Hạo Ca đã nói “Chúng ta cùng ở bên nhau đi”, tuy rằng Vu Hạo Ca cũng chưa từng chính miệng nói ra câu “Em thích anh”, nhưng Dương Diệp với Vu Hạo Ca cũng đã ở bên nhau những ba năm rồi.

Một năm gần đây bởi vì công ty đang mở rộng quy mô, cho nên Vu Hạo Ca vô cùng bận rộn. Dương Diệp không muốn công việc của mình bị sa thải, cho nên một năm này vẫn thường ở nơi ban đầu, mỗi tuần thứ sáu sẽ đi đến nhà của Vu Hạo Ca, hai người ở bên nhau cho đến cuối tuần.

Quen thuộc mà làm xong những món ăn mà Vu Hạo Ca thích, lại làm một ít salad nấm trộn dưa chuột đã được cắt gọt, ngẫm thấy thời gian vẫn còn đủ, liền nghĩ đến salad trái cây, để chuẩn bị cho buổi tối này cả hai có khi sẽ xem DVD cùng nhau.

Quả táo đỏ rực đã được rửa xong, mới vừa gọt vài lát, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

“Hạo Ca, em về rồi ha.” Dương Diệp ngừng dao, ló đầu ra phía phòng khách.

Vu Hạo Ca đang đổi dép lê, cúi đầu không lên tiếng.

“Sao hôm nay lại về sớm vậy?” Dương Diệp lại tiếp tục gọt táo, vẫn chưa nghe thấy câu trả lời từ Vu Hạo Ca.

Vài giây sau đó, Vu Hạo Ca xuất hiện trước cửa phòng bếp, vẻ mặt không rõ ràng mà nhìn Dương Diệp.

Dương Diệp ngẩng đầu mỉm cười nói: “Đói bụng hả, anh trộn salad chút, rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm.”

Vu Hạo Ca vẫn không nói chuyện, nhìn chằm chằm Dương Diệp, muốn nói lại thôi.

“Em làm sao vậy?” Dương Diệp cảm giác có chút kỳ quái, “Trên mặt anh có dính cái gì hả?” Dương Diệp nói xong liền buông dao xuống, giơ tay lên sờ sờ mặt. Vốn dĩ khuôn mặt đã sạch sẽ, nay lại bị ngón tay đã dính tương salad không cẩn thận quệt lên.

“Haizz…” Vu Hạo Ca bỗng nhiên thở dài: “Chúng ta đừng như vậy nữa, em chịu không nổi nữa rồi.”

Dương Diệp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Vu Hạo Ca, trong đầu không ngừng rối tung lên.

“Chúng ta đừng giống như bây giờ nữa được không, cuối tuần anh cũng đừng vất vả tất bật chạy đến nấu cơm cho em ăn nữa, em không cần bảo mẫu.” Vu Hạo Ca tiếp tục nói.

Dương Diệp nghĩ gì đó, thả dao ra, nghiêng người lách ra cửa phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Được, anh đáp ứng em.”

“Thật?” Trong giọng nói của Vu Hạo Ca lộ ra sự vui vẻ.

“Thật.” Dương Diệp tiếp tục đi, nước mắt đã không ngừng muốn dâng lên mà rơi xuống, trong lòng nghĩ phòng khách sao lại lớn như vậy, sao còn chưa tới cửa vậy chứ? Mình quả thật là người không thể có được hạnh phúc, người yêu ba năm, hôm nay cũng muốn rời đi.

“Ủa Diệp Tử anh đi đâu vậy?” Vu Hạo Ca nhìn Dương Diệp chậm rãi đi đến huyền quan bắt đầu thay giày, có chút buồn bực.

Dương Diệp hít sâu một hơi, nén nước mắt quay đầu lại, gằn từng chữ: “Nếu đã muốn chia tay, thì anh còn ở lại chỗ này để làm gì nữa chứ?”

Vu Hạo Ca tiêu hóa những lời này vài giây, đôi mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, bước hai ba bước tiến đến mà mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Dương Diệp: “Anh chia tay với em?”

“Tổng giám đốc Vu, chính cậu là người nói ra trước.” Dương Diệp tức giận, đôi mắt đỏ ngầu.

“Diệp Tử… Anh hiểu lầm rồi thì phải?”

“Tôi hiểu lầm cái gì?”

“Mới nãy ý em chẳng qua chỉ là, chuyện công việc ở công ty em đã thông báo giảm xuống rồi, mong là anh có thể chuyển đến sống chung với em…”

“Hả?”

“Đúng vậy, bằng không thì anh cho là ý gì?”

“Không phải em nói không cần anh cuối tuần qua nấu cơm cho em, em không cần bảo mẫu gì đó…”

“Đúng thật mà, em muốn mỗi ngày đều ở bên nhau chứ không chỉ riêng cuối tuần nữa, hơn nữa sau này em sẽ học làm cơm, không muốn để anh cứ luôn giống như bảo mẫu bận bận bịu bịu, làm em muốn tạo thời gian thân thiết với anh cũng không có.”

“Em… Em còn nói em chịu không nổi…”

“Một tuần mà chỉ có thể ở bên nhau được có hai ngày, anh nghĩ em có thể chịu được hả? Hay ý anh là, kỳ thật anh rất nguyện ý ở bên em chỉ có hai ngày thôi?” Vu Hạo Ca gian ác mà cau mày.

“Anh… Em… Em sao lại nói không rõ ràng như thế làm gì cơ chứ!” Tâm tình bỗng nhiên buông thỏng xuống, nước mắt vẫn cố nén rốt cuộc cũng rơi xuống.

Vu Hạo Ca ôm lấy người trước mặt, nghiêng người hôn lên nước mắt của anh, đồng thời cũng liếm hai cái bên sườn mặt anh, cuốn tương salad vừa mới dính lên mặt đưa vào trong miệng: “Ừm, salad nhân mặt có vị vô cùng ngon, anh muốn thử một lần không?”

“Mặt ai chứ…” Lời nói còn chưa dứt thì miệng đã bị chặn lại, đương lúc môi lưỡi gắn bó, Dương Diệp sít sao ôm lấy tấm lưng của Vu Hạo Ca.

Thật lâu sau đó, Vu Hạo Ca cúi xuống đem đầu chôn ở hõm vai của Dương Diệp mà nói: “Ông chú nhà anh thật là, không chỉ thích khóc, còn thích suy nghĩ lung tung, cũng không muốn kiếm tièn, lại hay dễ tức giận, còn cứng đầu không muốn học lái xe, anh ngốc nghếch như vậy làm sao có ai thích nổi cho được, anh vẫn nên ngoan ngoãn ngốc nghếch ở bên cạnh em đi.”

“Em chỉ thua anh có hai tuổi, không cho phép kêu anh là ông chú.”

“Nhỏ hơn một ngày cũng là nhỏ hơn rồi, ông chú à anh cam chịu số phận đi, đời này em đã xác định anh rồi.”

“Không sao cả… Dù sao thì, anh cũng cam chịu phận bảo mẫu mà…” Dương Diệp tức giận cắn lên cổ Vu Hạo Ca một cái.

“Ông chú à em cảnh báo anh đó, bây giờ anh đang đùa với lửa đấy.”

Dương Diệp vội vàng đẩy Vu Hạo Ca ra: “Cơm khét mất.”

Vu Hạo Ca lại một lần nữa kéo người về trong lồng ngực mình: “Nồi cơm điện nhà em là kiểu thông minh, sẽ không để bị khét đâu.”

Lại là một nụ hôn sâu, Dương Diệp thở hổn hển ngẩn người bi Vu Hạo Ca kéo tới ghế sa lon dài, muốn làm gì thì làm cái đó.

“Ông chú à, em sẽ không ghét bỏ anh.” Có vật kỳ quái gì đó đang nhích tới nhích lui ở chân mình.

“Ông chú à, em vẫn sẽ đối xử thật tốt với anh.” Vật kỳ quái gì đó đang tiến vào bên trong thân thể của mình.

“Ông chú à, em thích anh.” Vật kỳ quái gì đó kia lại bắt đầu di chuyển trong thân thể mình rồi.

Được rồi, Dương Diệp nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng ngẫm nghĩ, thực ra bản thân mình cũng thích vật kỳ quái gì đó kia, đương nhiên, càng thích chủ nhân của vật kỳ quái gì đó hơn.

END.

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

A hu hu hu hu!! Bụng đau quá đi!! Có người đột nhiên xuất hiện, liền vội vàng đóng lại tieba… Chuyện này, là tôi lén lút ở trong văn phòng lên mạng đó… Tim đập nhanh 180 trên một giây mất rồi… Mọi người đi ngang qua vuốt vuốt một chút đi mà… mua~~

12 thoughts on “[Hoàn] Ông chú siêu thị ngốc nghếch

  1. Từ từ, còn chưa thấy cởi… à mà thôi =))))) chủ nhà toàn làm truyện của Hạ Trường An nhể, ngọt hường moe moe.
    Mà có đoạn Dương Diệp ý, là Dương Diệp sợ bị sa thải chứ đâu phải sợ công việc bị sa thải. Ý tui là chỉ sa thải được người chứ không sa thải được công việc :)))))
    Nói nhiều quá, chủ nhà k thích thì hãy bơ tui đi :))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s