Đam mỹ edit

[Hoàn] Khoái đệ (Dịch vụ chuyển phát nhanh)

[Hoàn] Khoái đệ (Dịch vụ chuyển phát nhanh)

Tên gốc: 快递 (Khoái đệ)

———————————————

Tác giả: Hạ Trường An (夏长安)

Nguồn raw: Tại đây

Editor: Dú

Beta-er: Dú

Thể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, thoải mái, ngọt ngào

UPDATE: Truyện đã được đăng tại wattpad của mình, click tại đây là được ạ  Các truyện đã hoàn trong nhà cũng sẽ dần được up lên wattpad ngay.

Văn án:

Tổng giám đốc nhà họ không có chút kiến thức thông thường cuộc sống nào, đến mức ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, chọc giận vị kia, bởi vậy nên…

Diễn viên: Viên Thuật, Trương Tiểu Chi | Phối hợp diễn: Sharon |

Truyện đã xin được permission từ tác giả, mong các bạn không đem ra ngoài.

*非常感谢夏长安大人答应我们翻译这部成越南语。爱你死了 么么哒 (づ ̄3)づ╭

QQ截图20160112212726

Công ty vào mỗi sáng thứ hai đều nhận đơn chuyển phát nhanh rất nhiều, kể từ chín giờ sáng đến giữa trưa mười hai giờ nữ nhân viên tiếp tân thậm chí còn bận bịu đến mức thời gian để uống nước cũng không có.

Qua mười hai giờ, nữ nhân viên tiếp tân cuối cùng cũng có thể thở phào một cái, vừa mặc áo bành tô vừa hỏi đồng nghiệp mới quen biết xem buổi trưa ăn gì. Hai cô gái xấp xỉ tuổi nhau đều có chứng sợ chọn lựa, sau đó mỗi người vẫn không thể nào quyết định nên ăn cái gì, vì vậy trừng mắt lẫn nhau.

“Nghe nói dạo gần đây tổng giám đốc đều đến căn tin của công ty ăn cơm đó, nếu thế chúng ta…” Cô gái tiếp tân chợt lóe lên ý tưởng, đề nghị như vậy.

“Thật hả?”

“Thứ năm hay thứ sáu tuần trước ấy, Megan các cô ấy kể rằng lúc ấy đầu bếp làm thức ăn cũng đặc biệt nương tay, phần ăn trong bát của mỗi người đều đầy tràn luôn.”

“Đi đi đi đi, từ xa liếc mắt một cái cũng được…”

Hai người nói xong cúi đầu nở nụ cười, tựa như vị tổng giám đốc vạn người say mê kia đang đứng cách đó không xa.

“Xin chào, có đơn chuyển phát nhanh, phiền cô ký nhận một chút.” Một giọng nói trong trẻo rất lễ phép cất lên.

Cô gái tiếp tân xoay người lại, nhìn thấy một cậu trai vóc dáng gầy gầy cao cao đội mũ lưỡi trai đang đứng chờ ở cửa chính.

“Lúc này lại đưa tới làm gì chứ…” Nữ nhân viên tiếp tân trưng ra vẻ mặt không tình nguyện cho lắm, nhận lấy bưu phẩm, một lần nữa lại quay trở lại máy tính tiền. Công ty có quy định, bưu kiện chuyển phát nhanh gửi đến mỗi cá nhân đều phải ghi lại trong bản ghi chép thông tin chi tiết cùng với số biên lai.

“Ủa? Là hàng chuyển phát nhanh của tổng giám đốc?” Cô gái tiếp tân nhìn đến phần tên người nhận bưu kiện, đột nhiên cảm thấy thích thú. Tổng giám đốc đã tự mình dặn dò qua, bưu kiện chuyển phát nhanh đều phải do anh tự mình ký nhận mới được.

“Việc này phiền cậu đi theo tôi, tôi đưa cậu đến văn phòng của tổng giám đốc.” Cô tiếp tân sửa sang lại mái tóc, dành chút thời gian nhìn mình trong gương những hai lần, nói khẽ với đồng nghiệp: “Cậu đợi tớ một lát.”

“Nhìn cậu mừng rỡ khi có cơ hội đến văn phòng của tổng giám đốc kìa… Ôi, cổ áo có chỗ này phải kéo lên một chút.”

Nữ nhân viên tiếp tân mang theo tâm trạng sung sướng đi trước dẫn đường, trong lòng không ngừng cân nhắc xem câu nói đầu tiên nên là gì.

“Tổng giám đốc Viên, chuyển phát nhanh của ngài.”

“Tổng giám đốc Viên, nơi này có một bưu kiện chuyển phát nhanh của ngài.”

“Tổng giám đốc Viên, bưu kiện chuyển phát nhanh của ngài đã tới rồi, phiền ngài ký nhận một chút.”

“Tổng giám đốc Viên…”

Đương lúc không biết nên làm thế nào, đã đến văn phòng của tổng giám đốc, cô nhân viên hít vào một hơi thật sâu, trên khuôn mặt nở ra nụ cười ngọt ngào nhất, nhẹ gõ lên tấm cửa rất dày kia.

“Mời vào.” Tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng tiếng nói nam tính vừa trầm thấp từ tính vừa tràn ngập khí phách thành đạt ấy trong chốc lát đã khiến từ đầu đến chân của cô nàng trở nên tê dại.

Nữ nhân viên đẩy cửa ra, giọng nói nhu hòa mà không mất đi nét đoan trang: “Tổng giám đốc Viên, ngài có bưu kiện chuyển phát nhanh.”

Người đàn ông ngồi đằng sau bàn công tác rộng lớn từ trong văn kiện ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn về phía cửa. Trái tim cô nàng nhân viên tiếp tân đập ngày càng nhanh chóng. Tổng giám đốc công ty Viên Thuật, đầu ba mươi, có vẻ ngoài cao ngạo và lịch lãm, xử sự quyết đoán, thái độ làm người khiêm tốn, là tình nhân trong mộng của bao cô gái trong công ty.

“Chuyển phát nhanh?” Trong nháy mắt vẻ mặt Viên Thuật trở nên mơ hồ, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, trong mắt liền hiện lên ý cười không thể che giấu, khiến gương mặt tuấn mỹ cũng giãn ra một nụ cười hiếm thấy.

Cô nàng nhân viên cảm thấy hôm nay RP của mình cũng bạo phát luôn rồi!

“Gọi cậu ấy vào.” Viên Thuật vừa nói vừa đứng dậy.

Nữ nhân viên tiếp tân đứng hình choáng váng lui ra ngoài, mời cậu trai nhân viên chuyển phát nhanh vào cửa.

Cậu chàng nhân viên chuyển phát nhanh có hơi khẽ cúi đầu, khuôn mặt bị mũ lưỡi trai che khuất hơn một nửa. Sau khi đã vào cửa lại không biết phải làm sao, đứng đực ở cửa do dự vài giây. Đương lúc vài giây này, Viên Thuật đã nhanh chóng đi tới cửa, mỉm cười với cô nàng nhân viên tiếp tân ở ngoài cửa kia: “Sharon, cảm ơn cô. Tôi còn phải ký nhận đồ vật của khách hàng, cô đi ăn cơm trưa trước đi.”

Nữ nhân viên tiếp tân gật gật đầu trở về, hoàn toàn quên luôn “nói câu từ biệt” mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị để nói với tổng giám đốc, trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một câu: Tổng giám đốc nở nụ cười với mình, ảnh còn biết tên của mình nữa chứ!

Bên trong phòng làm việc, cậu trai chuyển phát nhanh nhìn Viên Thuật xoay người đóng cửa lại, căng thẳng đến mức đầu cũng toát ra mồ hôi lạnh.

“Anh, anh đừng có xằng bậy, đây là công ty đó…”

“Xem em kìa, hôm nay nóng như vậy còn mang mũ làm gì chứ”, Viên Thuật đi đến trước mặt cậu, bàn tay cởi mũ lưỡi ra xuống, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cậu.

“Tôi cảnh cáo anh, tôi vẫn còn giận đó, đừng tưởng tôi đến đây là vì… là vì…” Cậu trai chuyển phát nhanh còn chưa nói xong đã bị Viên Thuật dùng môi ngăn lại.

Mãi cho đến khi tay chân cậu trai trong lòng đã bắt đầu bủn rủn, Viên Thuật mới chấm dứt nụ hôn này, nhưng một cánh tay vẫn mạnh mẽ ôm lấy eo, còn tay kia thì nhẹ nhàng vân vê đôi môi đã bị chính mình mút đến mức sưng đỏ.

“Cục cưng, tuần trước anh phải ăn ở căn tin những hai ngày, cuối tuần còn ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp quét tước, em vẫn chưa nguôi giận sao…” Viên Thuật nhìn người trong lòng mình đang trừng mắt, lại nhịn không nổi cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu.

“Chẳng qua cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, không phải anh thật lòng muốn nhận sai!” Người trong lòng bất thình lình cãi lại.

“Anh chỉ có thể dùng hành động để biểu lộ chính anh biết sai rồi, hay là cục cưng à, em đang định chuẩn bị thông qua loại phán quyết gì để anh cả hành động lẫn nội tâm đều cùng nhận sai đó?”

“Tôi… Tôi có thể cảm nhận được! Hừ!” Người trong lòng dùng sức đẩy cái ôm của Viên Thuật ra, đem bưu kiện vẫn còn cầm trong tay đưa đến trước mặt anh: “Anh mau ký nhận đi, tôi còn có bưu kiện khác cần phải chuyển giao nữa.”

Cảm thấy đối phương thật sự vẫn tức giận, Viên Thuật đành phải ngoan ngoãn ký tên. Thực ra món hàng này là mình tự đặt trên mạng mua về từ tối thứ sáu, chỉ để tìm một cơ hội có thể gặp mặt trực tiếp người này mà thôi. Chỉ vì mình lỡ nói sai một câu, từ tối thứ tư cho đến tận bây giờ, người này đã giận mình những hơn tám mươi mấy giờ đồng hồ, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục tức giận. Không còn ở trong phòng nơi kí túc xá công ty chuyển phát nhanh, cuối tuần lại trở về nhà, di động cá nhân lại tắt máy, nếu không biết em ấy phụ trách khu vực chuyển phát nhanh này, có lẽ mình cũng không tìm đâu ra cơ hội nào để giải thích.

“Ký xong rồi.” Viên Thuật ngoan ngoãn báo cáo.

“Tôi đi đây.” Cất đơn chuyển phát nhanh xong, người kia xoay người bước đi, hoàn toàn không quan tâm tới vẻ mặt vợ nhỏ chịu ủy khuất của vị tổng giám đốc nào đó.

“Cục cưng à… Chi Chi… Trương Tiểu Chi, rốt cuộc là em muốn như thế nào!” Viên Thuật ai oán kêu to nhưng không có ai đáp lại, vì thế bước đến nắm lấy bàn tay đang định mở cửa đi ra ngoài của cậu chàng nhân viên chuyển phát Trương Tiểu Chi kéo lại, đồng thời đá một cú vào cửa, mạnh mẽ đem người đặt trên ván cửa.

“Không phải chỉ vì vì anh luôn cho là mì được làm từ gạo thôi à, vậy thì sao chứ! Anh cũng không gây ảnh hưởng vì tới xã hội và nhân loại, em còn muốn giận tới chừng nào nữa!” Tổng giám đốc Viên kiềm chế không được mà rống lên.

“Đó là kiến thức thông thường có được không! Kiến thức như vậy mà anh cũng không biết… Tôi… Tôi rất mất mặt…” Trương Tiểu Chi khịt khịt cái mũi, ánh mắt hồng hồng.

“Cũng là anh mất mặt cơ mà, đến ngũ cốc anh còn chẳng phân biệt nổi, vậy em còn giận cái gì.” Viên Thuật thở dài, sự đè ép đổi thành một cái ôm.

“Nhưng mà, nếu anh mà cứ như thế này theo tôi về nhà, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không ưa anh…” Trương Tiểu Chi nói xong liền mếu máo, từng giọt nước mắt cũng rơi ra.

“Cục cưng, ý em là… Em chuẩn bị mang anh đi gặp ba mẹ?” Viên Thuật bắt được tin tức mấu chốt, trong lời nói hiện lên sự kinh ngạc cùng vui sướng.

“Tôi chẳng qua chỉ là nghĩ như vậy thôi, còn chưa quyết định đâu!” Trương Tiểu Chi thở hồng hộc trừng Viên Thuật.

“Cục cưng em đừng chối nữa, anh hiểu được ý em mà.”

“Anh… Ngay cả lúa mạch non hay rau hẹ cũng không phân biệt được, tôi mới không nên mang anh theo… Rất mất mặt…”

“Không phân biệt được thì em có thể dạy anh mà… Anh nhất quyết bảo đảm với em sẽ học hỏi nhiều hơn, sẽ phục tùng tất cả mệnh lệnh!”

“Thật?”

“Anh bảo đảm với em, đồng chí Tiểu Chi! Cục cưng, không giận nữa nhé? Đã vài ngày không gặp, có nhớ anh không đó…”

“Một chút cũng không nhớ gì hết… Anh buông tay ra…”

“Em không biết anh mua cái gì trên mạng sao? Đều là thứ tốt đó, đặc biệt mua cho em dùng… Đến đây nào… Thử xem sao…”

“Viên Thuật anh đem cái gì cắm vào đó… Anh… Buông ra…”

Nữ nhân viên tiếp tân ăn cơm trưa xong liền trở về, nhận được thông báo từ công ty, thư kí của tổng giám đốc thông báo với mọi người cuộc hội nghị thường kỳ vào hai giờ chiều hôm nay sẽ hoãn lại đến bốn giờ. Vốn giờ là thời gian họp đột nhiên lại được rảnh rỗi, sau khi tiếp nhận mấy cuộc điện thoại vụn vặt, cô nhân viên tiếp tân liền trộm mở taobao ra.

Taobao… Hình như ban trưa bưu kiện chuyển phát nhanh đó của tổng giám đốc cũng là mua trên taobao thì phải…

Tổng giám đốc mà cũng lên taobao sao, không biết là mua cái gì…

Ây, thật tò mò quá!

Trong phòng làm việc, Trương Tiểu Chi ngồi trên đùi Viên Thuật (người nào đó kiên quyết bảo không còn dư ghế dựa nữa), chỉ vào màn hình máy tính mở cái này cái kia rồi nghiêm túc giải thích. Viên Thuật ôm lấy eo của Trương Tiểu Chi, cằm gác ở trên bả vai cậu, nghiêm túc nghe cậu nói.

Mặc dù hiện giờ anh vẫn thấy lúa mạch non với rau hẹ thật sự là chẳng có gì khác nhau cả…

Có lẽ, cuối tuần nên đi một chuyến đến nông thôn tự mình xem thì tốt hơn…

Đến lúc đó nói không chừng còn có thể ở ngoài đó mà…

Ừm, hồi nữa lại lượn mấy shop trên taobao mua mấy loại đồ này đó thôi.

Dịch vụ chuyển phát nhanh với cả nhân viên chuyển phát này cũng không tệ, một chốc nữa phải nhớ để lại bình luận tích cực mới được!

END

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:

Trong đầu bình thường luôn có một đoản văn thú vị… Vì thế cũng tính làm đoản luôn…

Ôi… Tôi cũng không có nhiều thời gian cho lắm…

Gần đây thời tiết ấm áp rồi, hy vọng tình trạng công việc của tôi cũng có thể theo tiết trời mà ấm lại, có thể xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn.

14 thoughts on “[Hoàn] Khoái đệ (Dịch vụ chuyển phát nhanh)

      1. Tui thích chị Hạ từ lần đầu ngẫu nhiên edit cái “Mối tình cơm trưa của anh chàng thu ngân” ý. Siêu thích và siêu hợp văn phong chị ấy 😦 kể cả phần H siêu siêu nhẹ của “Đi trên mây, nhìn xuống mây” cũng được chị ấy viết rất nhẹ nhàng 😥 đúng là không có từ gì để diễn tả độ hâm mộ của mình với chị ấy

        Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s