Đoản văn

[Đoản văn] Lại vô đề OTL

Thực sự tui không biết nên đặt cái tên đoản là gì nữa. Ngu nhất đặt tên thì ai sẽ đặt hộ tui TAT

Đoản ra đời trong cái lạnh căm căm nơi Nghệ An, lạnh chưa đến mức thun chiêm như tuần trước nhưng cũng đủ làm tim tuôi tê tái rồi TAT

Thực sự là viết đoản không hay lắm, cầu không chê TAT

—————————————–

tumblr_ng3jk6TaOb1rmuleto2_500

Tác giả: Dú

“Mẹ kiếp! Anh thì biết cái thá gì?! Một tên vô tâm vô phế như anh thì biết cái thá gì chứ?!”

“Nhọc lòng ông đây quan tâm anh như vậy. Mỗi sáng đều dậy thật sớm chỉ vì có thể được gặp anh cùng chạy bộ xung quanh trường. Mỗi trưa đều chen chúc giữa chốn đông người nơi cái căng tin chật ních kia chỉ để có thể kiếm cớ ngồi cạnh anh. Mỗi chiều đều đến sân mặt dày tìm anh đòi anh chỉ bảo cách chơi cầu lông. Kết quả? Tay tôi đau nhức đến mức mấy ngày sau mỗi khi viết chữ vẫn còn bủn rủn!”

“Anh xem, tôi thích anh như vậy, anh thích lại tôi một chút thì chết sao?”

Người con trai trước mặt tôi đang phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hơi thở phả vào trong tiết trời lạnh giá, câu nói phía sau dần nhỏ lại. Thật không biết gò má đang đỏ ửng vì phẫn nộ kia, đứng dưới cái rét căm căm thế này có thể nào sẽ lạnh lắm không đây?

“Ây…”

“Thở dài cái gì?! Anh thở dài cái… A!”

Tôi vươn tay che khuất đôi mắt em, thứ bảo vật luôn khiến tôi không tự chủ được mà hãm sâu vào ái tình. Cúi người xuống dùng má mình áp lên đôi má đang đỏ ửng vì lửa giận, tay còn lại ôm lấy eo em, cảm nhận từng đợt run rẩy bất an của chủ nhân thân thể đó.

“Ây… Nếu như anh không sắp xếp những chuyện này, liệu em có nói ra tình cảm của mình không chứ hả? Em đó, ngốc vẫn hoàn ngốc”

Không để em mở miệng phản bác, đôi môi tôi đã chạm lên cánh môi em, khẽ mút lấy phần môi dưới, câu nói đã nghẹn suốt ba năm giờ này hóa thành từng từ từng chữ thoát ra từ kẽ răng:

“Mèo nhỏ, nghe cho kĩ, anh cũng thích em, là thích từ rất lâu rồi, chỉ là ai đó đần độn không nhận ra mà thôi.”

Mèo con nhà tôi cứng đờ một chút, không lâu sau đó đã vươn tay ôm lấy tôi, đầu dụi vào ngực tựa như chú mèo nhỏ đáng yêu, từng giọt nước mắt lăn xuống.

Tôi cười khẽ. Ba năm thầm thương trộm nhớ, cực khổ dụng tâm như vậy, cuối cùng cũng ôm được mèo con về nhà.

Hẳn những tháng ngày sau này sẽ không còn cô đơn nữa đi?

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s