Đam mỹ edit

[MTCTCACTN] Chương 8 – Anh thu ngân choáng váng rồi

Chương 8: Anh thu ngân choáng váng rồi

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Bon

—————————————–

Vào một ngày chủ nhật lúc sẩm tối, Mục Duyên vừa ở rửa sạch đống bát đĩa và chén phía sau nhà bếp xong thì bếp trưởng đột nhiên nói với anh rằng, vẫn chưa có cá ngừ Ca-li, bởi vì nhân viên đưa hàng đã gặp vấn đề nhỏ lúc đi trên đường, nên đêm nay chưa thể giao hàng được, bảo anh lập tức đi thông báo cho cô gái ngồi ở bàn thu ngân kia, để khách đến sau không gọi món này nữa.

Mục Duyên xoa xoa tay, vén rèm lên, bước đến quầy tiếp tân, vừa truyền đạt lại cho nữ nhân viên ấy xong xuôi liền xoay người bước về thì bỗng nhiên có cảm giác có người đi lên kề sát mình từ phía sau, một bàn tay còn vòng lên chiếc eo của mình. Mục Duyên đang kinh ngạc định quay đầu thì lại bị chủ nhân của cánh tay kia đè vai xuống, sau đó người nọ ghé sát vào bên tai Mục Duyên nhẹ giọng nói: “Làm ơn giúp tôi một chút.”

Tim Mục Duyên nhất thời đập nhanh hơn, liếc mắt nhìn một cái, thân hình và kiểu cách ăn mặc này, giọng nói ôn hòa này, đúng là người đã mời mình uống chén hồng trà lạnh trong tiệm cà phê. Nhưng mà vì sao cậu ấy lại…

Giúp? Giúp cái gì chứ?

Mục Duyên chỉ kịp gật đầu là đã bị người nọ ôm eo người lại, bước về hướng cái bàn nằm cạnh cửa sổ.

Trên bàn có ba người đang ngồi, hai cậu trai trẻ ngồi kế bên nhau thật gần, lúc nhìn thấy Mục Duyên đều mang vẻ mặt ba phần kinh ngạc, ba phần tò mò, ba phần quan sát, còn người ngồi ở đối diện đang cau có như có thể nổi giận bất cứ lúc nào, chính là cậu trai mặt búp bê Mục Duyên đã từng gặp.

Tống Nhất Phương cười nhạt, tay đặt ở trên eo của Mục Duyên càng siết lại một chút, Mục Duyên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi miệng luôn rồi.

“Đây là tiểu thiên thần (1) nhà tớ, tiểu thiên thần, đây là bạn bè của em, tiểu A, tiểu B, Vu Hiểu Trịnh.”

Mục Duyên tốn rất nhiều công sức mới mở được miệng mình, nói lắp ba lắp bắp: “Chào, chào mọi người.”

Tống Nhất Phương lại cười: “Tiểu thiên thần anh ấy không thích giao tiếp cùng với người lạ cho lắm, nên tớ vẫn chưa giới thiệu anh ấy cho các cậu làm quen đó, hôm nay ngẫu nhiên chạm mặt nhau luôn… Ha ha.”

Rốt cuộc A cũng thu lại nét kinh ngạc, giọng điệu mang theo sự nghi vấn: “Không phải cậu chưa từng tới nhà hàng này hay sao…”

“Tôi, tôi sợ là sẽ quấy rầy công việc của cậu ấy,nên, nên không cho cậu ấy ghé qua.” Mục Duyên cướp lời, anh dần dần nắm bắt được ý tứ của người kia, bắt đầu phối hợp diễn cùng với cậu.

“Hừ! Đây mà cũng gọi là công việc sao?” Vu Hiểu Trịnh đột nhiên hừ lạnh, xem ra cậu trai này cũng không nhớ ra anh chàng mặc bộ đồ vệ sinh trong tiệm cà phê đó, nếu không đã phải mất công giải thích lâu la, Tống Nhất Phương âm thầm vui mừng.

Năm người bỗng nhiên im lặng, không khí vô cùng quỷ dị.

“Mục Duyên, Mục Duyên!” Âm thanh của cô gái bàn thu ngân khiến sự căng thẳng của Mục Duyên và bầu không khí dần thoáng hơn.

“Anh nói gì với khách vậy, bếp trưởng gọi anh kìa, mau đi đi.”

“Đến, anh đến ngay đây.” Mục Duyên đang vội cũng không quên ba người trên bàn, gật đầu nói: “Tôi đi có việc, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ nhé.”

Tống Nhất Phương chặn lại, giữ chặt anh, sau đó bày ra một tư thế ôm ấp thân mật khóa anh vào trong ngực mình, thấp giọng ghé vào lỗ tai anh nói: “Bao giờ anh tan ca thế?”

“Mười, mười giờ.” Âm thanh của Mục Duyên nho nhỏ.

“Tôi chờ anh.” Tống Nhất Phương nói xong, trước sáu con mắt đang nhìn chăm chú của ba người trên bàn, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn trên trán Mục Duyên.

Mục Duyên bỗng đỏ ửng từ đầu đến chân, bước hơi lảo đảo chạy về phía sau nhà bếp.

Tống Nhất Phương quan sát bóng lưng của anh, hừm, quả thật là giống như bé thỏ bị đốt đuôi, chạy trốn nhanh như vậy.

Xoay người, nhìn vẻ mặt như muốn khóc lên của Vu Hiểu Trịnh, Tống Nhất Phương mới dừng việc YY buồn nôn thú vị kia về Mục Duyên, phục hồi tinh thần lại. Làm bộ bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, nhấp một ngụm trà, cậu mở miệng nói: “Sự thật như chính các cậu vừa thấy đó.”

Vu Hiểu Trịnh ném mạnh chiếc đũa: “Em không tin!”

Tống Nhất Phương khêu khêu lông mày, không nói lời nào.

A và B cùng liếc nhau, cũng hiểu ra có vẻ chuyện này không đáng tin cho lắm.

“Hai người biết nhau như thế nào?” A hỏi.

“Bí mật.” Tống Nhất Phương đã hạ quyết tâm rồi, không nhiều lời thêm một chữ nào… Mấu chốt chính là, thậm chí mình còn không biết tên của anh thu ngân ấy, nói nhiều lại lòi ra lỗ hổng lớn.

“Được rồi, được rồi, nếu cậu đã vậy thì… Bọn tớ cũng không nói gì nữa…” B nói xong, chuyển sang Vu Hiểu Trịnh: “Hiểu Trịnh (2) à, tên nhóc này có cái gì tốt cơ chứ, hôm nào anh đây sẽ giới thiệu cho cậu một người còn tốt hơn, cho nó tức chết.”

Trong ánh mắt Vu Hiểu Trịnh sáng lên vài tia dao động, nhưng vẫn cắn môi bướng bỉnh như cũ.

Tống Nhất Phương nhìn bộ dáng kia của cậu chàng, trong lòng cũng không nỡ quá nhẫn tâm, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cậu không muốn khiến Vu Hiểu Trịnh vẫn khư khư ôm ảo tưởng thế này.

“Hiểu Trịnh, anh xin lỗi.” Giọng nói của Tống Nhất Phương tràn ngập sự chân thành.

Rốt cuộc Vu Hiểu Trịnh cũng không nhịn được nữa nhịn, một giọt nước rơi xuống từ trong khóe mắt.

A và B hai mặt nhìn nhau, ngầm nói ăn bữa cơm này thật đúng là hao tổn cả tinh thần lẫn sức lực.

Vu Hiểu Trịnh vẫn là một Vu Hiểu Trịnh kiêu ngạo, sau khi bốn người ăn xong bàn đồ ăn vô vị, cậu chàng liền gọi điện thoại hẹn vài đứa bạn đi ra quán ăn đêm. Vu Hiểu Trịnh chính là tâm can bảo bối trong vòng tay người khác, đi đến chỗ nào cũng đều được rất nhiều người xu nịnh. A và B nhìn cậu chàng dùng vẻ ngoài đường hoàng che giấu nội tâm đau đớn, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ gì.

Nhưng mà, loại chuyện tình cảm này không thể nào miễn cưỡng được.

Bốn người bước ra cửa nhà hàng, Tống Nhất Phương nhẹ giọng nói với A: “Người anh em, làm phiền các cậu cũng đến quán ăn đêm cùng em ấy, trông nom Hiểu Trịnh một chút.”

A khiêu khiêu mi: “Cậu thì sao?”

Tống Nhất Phương gãi đầu: “Tớ chờ tiểu thiên thần tan tầm cái đã.”

A thở dài, lắc đầu: “Haizz, tớ cũng không bình luận gì thêm, dù sao cũng là chuyện của riêng của cậu mà.”

“Thông suốt muôn năm.” Tống Nhất Phương ha ha cười.

Nhìn ba người chạy xe rời đi, Tống Nhất Phương thở phào một cái thật dài.

Bước đến bên dưới tàng cây ven đường, nghiêng ngường dựa vào cột đèn đường, rút ra một điếu thuốc, lại nhìn lên vòng sáng màu vàng của bóng đèn không ngừng xoay tròn cùng chú sâu nhỏ đang lơ lửng phía trên đầu, trong lòng cậu nhàn nhạt dâng lên một giác ngộ về cuộc đời.

Thật ra, có nói cũng không thốt được nên lời. Vốn dĩ cậu chỉ định cầu sự trợ giúp từ anh thu ngân kia trong lúc cấp bách ấy mà thôi, lúc này lại đột nhiên cảm thấy, giả như chuyện đó là thật, thì cũng không hẳn là chuyện xấu.

———————————————————

Chú thích: 

(1) Chỗ này trong raw là 小乖, tức là tiểu ngoan nhưng Dú có tra trên GG thì dịch là thiên thần nhỏ và Dú nghĩ cái tên sau nghe hay hơn nên mạn phép lấy tên là tiểu thiên thần ^^~

(2) Tên của Vu Hiểu Trịnh trong raw là 于晓郑 nhưng ở đây tác giả lại dùng Hiểu Chính (晓正). Một cái phát âm là zhèng (郑), một cái phát âm là zhēng hoặc zhèng (từ đồng âm – 正). Mình và beta nghĩ có lẽ do tác giả đánh chữ sai lỗi chính tả nên cũng mạo muội sửa lại thành Hiểu Trịnh luôn 

2 thoughts on “[MTCTCACTN] Chương 8 – Anh thu ngân choáng váng rồi

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s