Đam mỹ edit

[MTCTCACTN] Chương 1 – Chàng thu ngân để ý đến một người

 Chương 1: Chàng thu ngân để ý đến một người

Tác giả: Hạ Trường An

Edit: Dú

Beta: Bon

—————————————–

“Cửa sổ đô thị” của thành phố là một trong những cao ốc văn phòng cao cấp nhất. Nơi hành lang tầng một là phòng quản lí ngân hàng, nơi nhân viên ăn vận âu phục thẳng thớm cùng những ánh mắt dò xét nghiêm túc, nhóm lãnh đạo trên mặt không chút biểu cảm đi lại trên đại sảnh, giày cao gót, giày da mạnh mẽ giẫm lên sàn nhà cẩm thạch. Mỗi người tựa như đang tham gia chiến dịch bảo vệ nhân loại đầy trang nghiêm và căng thẳng.

Mục Duyên đạp xe đạp đi ngang qua tòa nhà cao ốc ấy, ngẩng đầu nhìn một chút.

Sợ là mình sẽ không bao giờ có đủ đẳng cấp để đi làm việc tại nơi như thế này đâu, Mục Duyên lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ, còn có năm phút nữa, bắt đầu tăng tốc độ.

Nơi Mục Duyên làm việc là một tiệm vừa phục vụ cà phê vừa bán cơm trưa.

Tuy tòa cao ốc kia mới được mở rộng phát triển, nhưng khu vực xung quanh không có nhiều nơi để ăn uống, mà tiệm cà phê Mục Duyên làm thường cung cấp bữa trưa tự chọn, vừa hay lại nằm sau tòa nhà “Cửa sổ đô thị” B, nên vào mỗi buổi trưa, lượng người đến ăn cơm luôn đông đúc.

Mục Duyên tuy là thu ngân, nhưng cũng đồng thời phụ trách việc tiếp điện thoại.

Khoảng mười giờ anh sẽ bắt đầu nhận điện thoại đặt hàng, một tai áp lên ống nghe, một tay ghi chép lại đưa cho nhân viên phụ trách.

Mười một giờ, công nhân viên văn phòng quanh đó lần lượt tiến vào tiệm để ăn trưa.

Mười hai giờ, thời điểm khách đông nhất sẽ có rất nhiều người đứng chờ thanh toán, nên cảnh tượng lúc ấy chính là một hàng dài chật kín người đợi trước bàn thu ngân.

Mục Duyên thối lại tiền lẻ không ngừng tay, đồng thời còn tính đồ uống gọi thêm của khách mới được thu dọn. Vậy nên mỗi lần kết thúc thời gian làm buổi trưa, anh luôn cảm tưởng bộ não của mình như bị ngàn con voi chà đạp lên, mệt lử.

Nhưng ưu điểm lớn nhất từ công việc này mà nói thì là, lúc tan ca vào hai giờ chiều vừa đến, Mục Duyên sẽ có thể sắp xếp được thời gian để làm chuyện khác.

Mười hai giờ rưỡi, khách thưa thớt dần.

Một giờ chiều, trong tiệm chỉ còn lại một vài người, trước quầy thu ngân cũng chỉ có ba, năm khách, cuối cùng không khí cũng thoáng hơn một chút.

Mục Duyên len lén vận động bả vai dưới, cẩn thận hồi tưởng lại, hình như hôm nay người kia không tới thì phải.

Anh tới đây làm việc cũng gần một năm, nhưng hai tháng trước mới thấy người kia lần đầu xuất hiện trong tiệm.

Xung quanh đều là các tòa nhà cao ốc văn phòng cao cấp, chủ yếu là các loại công ty về công nghệ thông tin hoặc dầu mỏ, trang phục của công nhân viên luôn là loại đồng phục khi kinh doanh, chỉ là ngày hôm đó, lúc người kia bước vào, Mục Duyên đã đặc biệt chú ý tới cậu.

Thực ra, cậu cũng chỉ mặc một chiếc áo phông in hình antiwar (phản đối chiến tranh), một chiếc quần soóc bò màu nhạt đơn giản, và một đôi giày thể thao màu cam phối hợp với màu xanh phản quang —— mà thôi.

Loại quần áo này ở trên các đường phố tại khu vực trung tâm thành thị phồn hoa đang là mốt thịnh hành của giới trẻ, nhưng khi xuất hiện giữa đám đông những công nhân viên trí thức quần âu đen áo sơ mi trắng mà nói, thì quả thật rất nổi bật.

Đúng vậy, Mục Duyên là gay, nên việc anh chú ý tới người thanh niên này cũng là chuyện thường tình.

Xem ra tuổi cậu ta không quá cao, nhiều lắm cũng chỉ có hai mươi ba, lúc cười rộ lên rạng rỡ như ánh mặt trời, vóc người cao gầy đứng trong hàng người rất dễ nhận ra.

Chẳng qua, giờ cậu ta đang đi cùng với mấy cô nữ sinh.

Mục Duyên thu tiền, đồng thời cũng âm thầm quan sát mấy người kia. Rõ ràng so với những người khác trong tiệm, quần áo của bọn họ đều mang màu sắc tươi trẻ, thời thượng hơn hẳn. Nói không chừng, họ không phải nhân viên công chức gần đây, chỉ là ngẫu nhiên ghé qua tiệm mà thôi.

Nhưng trong thời gian một tháng sau đó, bộ ba kia thường đến tiệm trung bình hai lần một tuần.

Mà Mục Duyên, cũng dần dần phát hiện ra một ít đặc điểm về cậu trai kia.

Chẳng hạn như sau khi dùng bữa, cậu ta sẽ lơ đãng cầm dụng cụ dùng cơm đi mất, mỗi lần đều phải quay lại quán trả lại đặt trên bàn;

Chẳng hạn như những khi cậu ta sắp tới bàn thu ngân định thanh toán, thì lại gọi thêm một cốc sữa đậu nành —— Cậu ta không thích uống sữa nóng, mỗi lần đều yêu cầu bỏ thêm đá lạnh vào;

Chẳng hạn như cậu ta thích màu sắc tươi sáng, nhưng thật ra khả năng phối đồ lại không thể tưởng tượng nổi;

Chẳng hạn như cậu ta… luôn đi ăn cùng hai cô gái kia.

Chắc là đồng nghiệp thôi. Mục Duyên nghĩ như vậy, nhưng lại ủ rũ ngay tức khắc: Dù tsao thì, cho dù có là đồng nghiệp của cậu ta thì đã sao, cậu ta với mình, thậm chí còn không quen biết nhau.

5 thoughts on “[MTCTCACTN] Chương 1 – Chàng thu ngân để ý đến một người

  1. Trên hàng lang tầng một là phòng quản lí ngân hàng => trên hành lang…
    giày da mạnh mẽ dẫm đạp lên sàn nhà cẩm thạch. => giày da mạnh mẽ giẫm đạp lên sàn nhà cẩm thạch.

    Like

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s