Tác giả: Dú
Cre ảnh: http://goo.gl/zvZ02B
Cuộc sống thật ngột ngạt.
Có đôi khi tôi không hiểu tại sao bản thân lại phải tự ép chính mình như thế. Sống một đời giả tạo, cười cười nói nói với người khác, để rồi nhận lại cũng chỉ là những lời sáo rỗng, không một chút quan tâm, không một chút tôn trọng. Áp lực từ nhiều phía khiến cho bản thân buộc phải gò bó trong một không gian chật hẹp, không ai màng tới.
Thật cô độc. Cứ như trên thế giới này chỉ mình tôi còn sống.
“Đồ ngốc, trời đêm đầy sao thế này còn không biết thưởng thức. Cứ đứng đực ra đó làm cái gì.”
Cả thân người bỗng chốc được bao bọc từ phía sau bởi vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Không để tôi kịp phản ứng, anh liền xoay người tôi lại, mạnh mẽ áp môi mình lên môi tôi. Đầu lưỡi anh bắt đầu xâm nhập rồi quấn lấy rất dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, tựa hồ như muốn xua đi hết thảy mỏi mệt lẫn những suy nghĩ đè nặng, chỉ để lại sự cuồng dã cùng bá đạo không dứt.
Sau nụ hôn triền miên dây dưa ấy, đầu anh dựa trên đầu tôi, dùng âm thanh trầm khàn nhẹ nhàng nói:
“Ngốc. Đã có anh ở đây, bên cạnh em.”
Tôi nhắm mắt lại.
Cuộc đời này, có thể gặp được anh ấy, thật tốt.
ấm áp quá :”>
LikeLiked by 1 person
Hị hị :”>
LikeLike