Tác giả: Dú
Cre ảnh: http://goo.gl/VtMsPp
[ Phần 3 – Kết thúc]
Khi ý thức bắt đầu trở về, ánh sáng dần buông lơi trên mí mắt. Cơ thể dường như đã không vận động quá lâu mà sinh ra cảm giác trì trệ và nhức mỏi không thôi. Đôi mắt nheo lại, tựa hồ như người đã sống trong bóng tối đến mụ mị, giờ phút này lại không thể tiếp nhận ánh sáng một cách bình thường. Bàn tay tôi khẽ run, muốn đưa lên che bớt ánh sáng thì cùng lúc phát hiện một thứ gì đó đang bao phủ tầm mắt mình.
Một mảnh màu tối thật dễ chịu, cũng thật ấm áp.
“Là anh” – Lại là âm thanh ấy.
Từ từ nâng mắt lên, qua kẽ tay người đó tôi phát hiện, ở bên đầu giường bệnh là thân hình của một người đàn ông. Nhận thấy tôi đã hoàn toàn tỉnh, cơ thể cao lớn đi đến bên bệ cửa sổ, dùng tay che rèm lại. Sau lưng người đó hiện lên vẻ cô đơn tịch mịch.
Anh quay đầu lại. Khuôn mặt giống như người đàn ông trong giấc mơ kia hiện ra, nhưng có khác chăng giờ đây trên từng đường nét đã nhuốm vẻ mỏi mệt cùng tiều tuỵ.
“Thi…u…Ph….”
Cổ họng tôi khô khốc, thanh âm phát ra không rõ. Anh sửng sốt một chút rồi lập tức lấy nước cho tôi uống. Xúc cảm khi bàn tay tiếp xúc da thịt làm tôi cảm thấy an tâm.
Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt tôi vào lòng. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, mang theo sự dịu dàng vô hạn, có đôi khi lại quấn quýt đến cuồng dại, cứ như trút hết bao nỗi lo lắng cùng cảm xúc của ai kia trong thời gian qua.
Mà, anh bất chợt dừng lại, dựa vào trán tôi, khẽ cười.
Trở về rồi, thật tốt.