Tác giả: Dú
Cre ảnh: http://goo.gl/UQlH0E
[Phần 2]
Tôi trở nên điên cuồng.
Có thứ gì đó đang vỡ vụn trong tôi. Từng mảnh nhỏ sắc nhọn cứ thế đâm xuyên vào bộ não, tạo nên những vết nứt và đường cứa đáng sợ. Thậm chí bản thân còn sinh ra ảo giác máu từ bên trong đang dần chảy ra, nhuốm đầy đôi bàn tay.
Nước mắt vì đau đớn thống khổ mà lăn dài trên má. Tôi thật không hiểu, cũng không thể lí giải được vì sao bản thân lại đớn đau đến nhường này. Trong vô thức tôi như muốn gào lên một cái tên nào đó, nhưng từng con chữ lại chẳng khác nào trêu ngươi mà mắc nghẹt tại cổ họng.
Tôi đang cố gọi cái gì cơ chứ?
Bản thân giờ đây cứ như một người mù lầm đường lạc lối. Rõ ràng có thể nhìn thấy được cảnh vật màu trắng đến mức doạ người xung quanh, nhưng chính mình lại không biết nên đi đâu, là nên dừng lại hay tiếp tục, hay làm gì đó để xoa dịu đi vết thương trong lòng.
Mà, tôi thì nên làm cái gì bây giờ?
“Em…m… T…ỉnh lại…”
Giữa những âm thanh đứt quãng hiện lên giọng nói từ tính của một người đàn ông. Trong giọng nói người đó không hề che dấu sự mệt mỏi cùng hưng phấn. Như một lữ khách đói khát trong sa mạc, giờ đây thanh âm kia cứ như một dòng suối mát mà tôi nghĩ, chỉ cần đi theo tiếng gọi đó, hẳn là sẽ thoát khỏi nơi đang dày vò thân xác mình lúc này đây.
Tôi cứ thế đi mãi, cho đến khi thấy được một điểm đen – đó là nơi phát ra âm thanh kia. Cố nén lại đau nhức từ đầu mình, tôi lấy hết sức để chạy lại.
Tựa hồ như đã bòn rút sức lực cả đời người.
Mà trong không gian kì bí màu trắng ấy, cuộn phim vẫn tiếp tục quay.
[To be continued…]
> Xem phần 3 – Kết thúc ở đây <