Đoản văn

[Đoản văn][Phần 1] Mộng

Tác giả: Dú

Cre ảnh: http://goo.gl/ZvMrXd

tumblr_neor7xY5EO1td9uxzo1_500

[Phần 1]

Gần đây tôi thường mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, bản thân đang đứng trong một khung cảnh tràn ngập màu trắng. Dường như tất cả mọi thứ dù có sắc màu rực rỡ đến đâu cũng bị màu trắng ấy nuốt chửng, không chừa lại chút sắc thái nào.

Giả như tim tôi không còn đập đều đều như lúc này, hẳn tôi đã tưởng rằng mình đã chết, còn đây chính là thiên đường mà người ta thường nói đến.Nhưng, tôi nhận ra, trong khung cảnh này không có một chút hơi thở quẩn quanh của sự sống, mà chỉ độc mình tôi lẻ loi đơn bóng.

Màu trắng thường không mang sự thê lương ảm đạm, mà lúc này lại lạnh lẽo đáng sợ như thế.

Bỗng chốc, một cuộn phim to lớn hiện lên trước mắt tôi. Trong từng thước phim là từng câu chuyện nhỏ. Không, là những cảnh quay về cuộc sống nào đó của hai người đàn ông. Một là tôi, còn người kia là ai bản thân cũng không thể nhớ nổi. Người đó có mái tóc màu nâu. Gương mặt anh ta góc cạnh nam tính, mang hơi thở cuồng dã nhưng trong ánh mắt lại chứa sự dịu dàng vô hạn. Bàn tay anh ta thon dài, từng khớp xương hiện rõ ràng, lúc này đây đang vuốt ve mái tóc của “tôi” trong cuộn phim.

Tôi chỉ thấy lồng ngực âm ỉ đau mỗi khi trông thấy người đàn ông đó – một người thoạt nhìn có vẻ xa lạ, nhưng lại dấy lên trong tôi sự quen thuộc khó tả. Lúc anh ta cúi người nói gì đó, đôi môi anh mấp máy, đặt một nụ hôn lên “tôi” bản thể kia, trái tim tôi co rút dữ dội. Đau đớn dần lan toả cả tâm can, cứ như có thứ gì đó đang dùng lực mà bóp nghẹt không buông.

Trong nỗi đau đớn xé lòng ấy, một chút chua xót cứ thế len lỏi vào từng góc của trái tim. Tôi ngửa đầu thở dốc, tựa hồ như muốn mang tất cả đớn đau này bay đi. Bàn tay bấu chặt lấy ngực trái, đầu ong lên giữ dội. Tôi muốn gào lên cho thoả nỗi lòng này, nhưng miệng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Giữa điên cuồng vì đau đớn không dứt, tôi rất muốn hỏi thực ra anh là ai? Là ai mà khiến tôi đau đớn như thế? Tại sao bản thân lại như đã quên điều gì đó thật quan trọng, quan trọng còn hơn cả chính mạng sống của mình?

Nước mắt tôi từng giọt lăn xuống.

[To be continued…]

> Xem phần 2 ở đây <

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s