Tác giả: Dú
Cre ảnh: http://goo.gl/jyexFri
“Tôi… Tôi thích cậu”
“Hả? Gì cơ?”
“Tôi bảo là tôi thích cậu”
“Anh…”
Người thanh niên trẻ ú ớ một lúc lâu rồi bỗng nhiên ôm bụng cười. Đôi tay cậu ta vỗ vỗ lên bả vai của người con trai trước mặt.
“Học trưởng ơi là học trưởng, con cá này xưa xửa xừa xưa lắm rồi đó. Ai đời ngày này anh lại không nói gì nghe nó thật hơn để em tin mà lại chọn cái này chứ. Em buồn cười chết mất thôi ha ha”
“Dù vậy, chúng ta đều là đàn ông mà, anh nghĩ cái quái gì thế?
“Ừ, là tôi đùa cậu đó. Mà chắc là cũ rích quá nên không được rồi”
Giữa những âm thanh hỗn độn nơi khuôn viên trường rộ lên tiếng cười của cậu trai kia. Mà trước mặt cậu ấy, một người con trai khác cũng đang đứng đó, ngây ngẩn ngắm nhìn. Trong đôi mắt thâm trầm đầy tình cảm dần xuất hiện những nét đau thương mơ hồ, làm người khác nếu nhìn trực diện sẽ cảm thấy thương xót.
Nhưng, nực cười thay, người khiến anh bi thương lại không nhận ra điều đó.
Em à, ngày cá tháng tư đối với mọi người có chăng chỉ là ngày nói dối. Nhưng đối với anh, đó cũng là ngày nói ra tình cảm trong lòng…
Bạn trẻ nghĩ sai rồi haizz, “giới tính khác biệt làm sao có kết quả” cơ chứ !!
LikeLiked by 1 person