Đoản văn

[Đoản văn] Bờ vai

Tác giả: Dú

Cre ảnh: http://goo.gl/MEype0

tumblr_ngtzx6I1aU1slmwv9o1_r2_500

[1]

Trong đêm tối, anh cõng tôi bước trên con đường về ngôi nhà của hai người. Đôi chân chậm rãi dẫm lên những bông tuyết trên đất.

 

Cả một ngày làm việc không ngừng khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Tôi thật sự muốn nhắm mắt ngủ một giấc để hồi sức, thế nên kìm lòng không được mà cọ cọ sau gáy người đó.

 

“Buồn ngủ rồi sao?”

 

“Ừ.”

 

Đầu tôi tựa vào vai anh. Cả khuôn mặt được ma sát nhè nhẹ bởi mái tóc của người cõng, gây cảm giác nhồn nhột, lại có chút ngưa ngứa. Chóp mũi hít vào một mùi hương quen thuộc, không khỏi khiến khoé miệng cong lên một chút.

 

Bờ vai này vẫn dài rộng và rắn chắc như tôi đã dựa vào suốt bao năm qua. Có khác chăng chỉ là dấu vết thời gian đọng lại trên đôi vai người đó, tạo cảm giác chín chắn và mạnh mẽ hơn. Mỗi lần tựa vào, bản thân dường như được thả lỏng, an toàn vây kín xung quanh. Thật dễ chịu.

 

Tôi cũng là đàn ông, hiển nhiên cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân mình trước những đổi thay của cuộc đời. Chỉ là, mỗi khi bên anh, được quan tâm từ những hành động nhỏ nhặt như thế này, trái tim lại không thể cưỡng lại được cám dỗ mà ỷ lại, mà cuốn chặt lấy không buông.

 

Thật là, muốn dựa vào người này như thế cả đời. 

————————————————————————————————————————–

[2]

Trong tiết trời lạnh lẽo, tôi cõng em đi qua ngõ phố vắng người. Bàn chân dẫm đạp lên mặt đường, tránh không được mà in trên đất những dấu giày giữa nền tuyết trắng.

 

Chúng tôi nói chuyện với nhau tất tần tật mọi thứ, mà thực ra cũng không hẳn là tất cả, chỉ là về mấy chuyện trong ngày mà thôi. Chẳng hạn như, em bảo hôm nay em tăng ca, làm rất nhiều việc, bởi vậy phải về muộn hơn thường ngày.

 

Bỗng chốc em im lặng. Khuôn mặt cọ cọ vào sau gáy tôi. Xúc cảm hiện rõ mồn một, vừa mang chút lười biếng, lại có phần làm nũng.

 

“Buồn ngủ rồi sao?” – Tôi khẽ hỏi.

 

“Ừ” – Em biếng nhác trả lời.

 

Khẽ nghiêng đầu sang để em áp một bên mặt vào vai tôi, bầu không khí lúc này yên tĩnh đến mức bên tai chỉ nghe thấy tiếng giày sột soạt bước đi. Lắng nghe kĩ một chút lại phát hiện ra rằng, tiếng thở đều đều của ai kia dường như cũng mang theo nặng nề của sự mệt mỏi. Tôi khẽ cười.

 

Dù cách một lớp áo khoác dày, tôi vẫn cảm nhận được, trái tim người thanh niên đang ngủ trên lưng tôi đây từng nhịp từng nhịp như gõ vào cơ thể, khẽ khàng như thế, mà lại mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt đến mức rõ ràng bản thân biết đây là hai cơ thể độc lập, nhưng đôi tim lại gắn bó không thể nào tách rời.

 

Thật là, muốn làm chiếc gối di động cho người con trai tôi yêu như vậy cả đời.

5 thoughts on “[Đoản văn] Bờ vai

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s