Tác giả: Dú
Cre ảnh: http://goo.gl/bo0IwA
“Chúng ta, còn có tương lai sao?”
Ngày ấy theo đuổi em, tôi vẫn nhớ rất rõ. Khi em bật ra câu hỏi này, âm thanh quả thật rất nhỏ, nhỏ đến nỗi bị chính tiếng mưa ầm ĩ ngoài kia át đi.
Trong đôi mắt em hiện lên một tia do dự. Đôi mắt mà tôi yêu nhất giờ đây chỉ độc một màu sắc mờ mịt, cứ như, trên con đường vốn đã âm u tăm tối lại xuất hiện một tầng sương mờ ảo bao lấy cả không gian.
Không thấy lối đi. Cũng không tìm ra một chút ánh sáng.
Tình yêu đồng tính, vốn không phải một chuyện đáng để tuyên dương. Là người đồng tính, cũng giống như kẻ lạc loài đứng giữa bầy đàn, trơ trọi và cô độc. Sống trong xã hội này, dù chúng tôi có yêu nhau sâu đậm đến chừng nào, hay có bên nhau cả đời đi chăng nữa, dị nghị từ những người xung quanh, cả hai chịu nổi sao?
Kì thật, chúng tôi đều hiểu. Tình yêu giữa hai người đàn ông vốn không được Pháp luật bảo vệ, cũng không có mối liên hệ ràng buộc về con cái hay cái gì đó tương tự vậy. Một khi tình tàn lụi, người sẽ rời xa. Vậy thì, khi tình còn nhen nhóm, liệu nên nắm lấy không buông?
Hiện tại đứng trong phòng bếp tràn ngập nắng cùng mùi thức ăn lẫn lộn, người con trai mà tôi yêu thương đang đảo thức ăn trong chảo nóng. Trên ngón tay áp út là một chiếc nhẫn, không quá cầu kì, cũng không quá giản đơn.
Tôi tiến lên, ôm lấy vòng eo của em, tựa cằm lên đôi vai như tôi đã tựa vào suốt bao năm qua, chỉ nhận lấy một tiếng cười khẽ của người trong lòng.
Tình yêu này rốt cuộc cũng đã trải qua mười năm trời đằng đẵng dây dưa không dứt. Vậy mười năm sau, rồi mười năm sau nữa, và những cái mười năm tiếp theo còn sợ phai tàn nữa sao?
Đang nấu ăn, tránh ra cái coi 눈д눈 biểu diễn một màn tình củm như vậy cho ai xem vậy hả 눈д눈
ThíchThích
Người phía trên đang gato (ノへ ̄、)
ThíchThích
Nhà bếp cũng là một nơi rất chi là tình thú mà ạ hí hí
ThíchThích
Ừm, vẫn là ấm áp. May không phải BE.
ThíchĐã thích bởi 2 người