Tác giả: Dú
Cre ảnh: http://goo.gl/lFsm9f
Tối về nhà, nhẹ đóng cửa lại, tôi phát hiện, đối diện với thứ ánh sáng chập chờn của tivi là thân ảnh của một người đang cuộn tròn trên sô pha. Người đó đang ngủ, nom như một chú mèo con vậy.
Những tia sáng yếu ớt chiếu xuống gương mặt của người đó khiến từng đường nét trên khuôn mặt như trở nên nhu hoà và hấp dẫn hơn. Thậm chí bản thân còn sinh ra ảo giác cái con người ngày thường tinh nghịch này dường như đã biến thành người khác.
“Anh đi làm về rồi sao?” – Em mở hờ đôi mắt, lười biếng nhìn tôi.
“Ừ. Chúng ta về phòng ngủ thôi”.
Hai cánh tay thon dài giơ lên, cứ như bé con đòi ba mẹ bế bồng dỗ dành. Tôi bật cười nhẹ, ôm em vào lòng đi vào phòng ngủ.
Mãi đến khi đặt lưng trên giường, xoay người tắt đèn rồi ôm lấy em từ phía sau vào lồng ngực mình, tôi chợt cảm thấy, yêu một người tựa như mất hết đi toàn bộ tự do, thậm chí còn tự tay treo gông cùm xiềng xích lên người, nguyện mãi chỉ quanh quẩn trong tầm mắt của người ấy cả đời, có chết cũng không rời đi.
Mà người thanh niên đang chìm trong giấc ngủ bên cạnh tôi đây cứ như một sợi dây thừng không quá chặt cũng không quá lỏng, thế nhưng, bản thân lại tình nguyện bị trói buộc.
Trói buộc như vậy cả đời.
Truyện ngọt vậy mà khi đọc trong đầu mình lại bật ra một câu hỏi: bạn công đi làm về không tắm rửa gì cả, lên giường ngủ luôn à ╹ω╹?
LikeLike
Đừng quá thắc mắc những chi tiết nhỏ nhặt mà hãy hướng đến những cái lớn lao (///v\\\)
LikeLike