Tác giả: Kroney
Ven sông Thanh Hà có một đại thụ. Chẳng rõ cây kia có tự bao giờ, chỉ biết nó đứng ở đó từ lâu, rất lâu rồi. Hết năm này sang năm khác, ung dung soi mình lên mặt sông yên ả.
– Ca ca, huynh tên là gì? Ta thấy huynh ngày nào cũng một mình ngồi đây. Không buồn sao?
Nam tử một thân lục sắc ngồi dưới gốc đại thụ, khoé môi xinh đẹp khẽ cong, nhìn tiểu hài tử đang mở to mắt hiếu kỳ, nghiêng đầu không nói. Nhẹ nhàng bẻ một nhành cây khô, viết lên mặt đất hai chữ.
– Hai chữ này ta biết! Tiểu Hồng ca ca, thì ra huynh bị câm. Thật tội nghiệp. Từnay về sau ngày nào ta cũng sẽ đến chơi với huynh. Không để huynh tịch mịch một mình đâu!
Tiểu hài tử nói xong, gật đầu một cái chắc nịch. Ca ca tuy không nói được, nhưng mỉm cười thật xinh đẹp…
– Tiểu Hồng ca ca, huynh biết đây là chữ gì không? … Không biết sao? Huynh lớn như vậy còn ngốc hơn cả ta nữa. Ta mỗi ngày đều sẽ đến dạy chữ cho huynh!
– Tiểu Hồng ca ca, thấy ta múa kiếm thế nào? Thích không? Ta dạy cho huynh… Không muốn học? Được rồi, vậy ta hằng ngày sẽ đến múa cho huynh xem. Ta luyện kiếm, huynh sẽ không buồn chán.
– Tiểu Hồng ca ca, huynh lại đổi hồng y rồi. Mẹ ta nói nữ tử khi xuất giá đều mặc hồng y, nhưng rõ ràng các nàng mặc không đẹp bằng huynh. Ca ca, sau này ta thú huynh làm vợ nhé.
Hồng y nam tử một lời cũng không nói, chỉ có ý cười nơi khoé mắt càng thêm sâu. Thiếu niên bên cạnh ngây ngô nhìn đến ngẩn người.
– Tiểu Hồng ca ca, ta sắp ra biên cương đánh giặc. Giặc yên rồi ta nhất định sẽ về. Huynh đợi ta nhé.
– Tiểu Hồng ca ca, ta về rồi. Mấy năm nay huynh có khoẻ không?… Tiểu Hồng ca ca, ta đến để nói lời từ biệt. Cả nhà ta sẽ dọn đến kinh thành. Hồng Lam là nhi nữ của đại tướng quân, trong tên cũng có một chữ Hồng, giống như huynh. Ta sẽ thú nàng…
Nam tử lặng yên không nói. Một hồi lâu mới bẻ một nhành cây, viết lên mặt đất hai chữ.
– Tiểu Hồng ca ca, ta biết, huynh lúc nào cũng tốt với ta mà. Huynh đừng buồn, khi nào rảnh, nhất định ta sẽ trở về…
Ngày đưa dâu. Đại thụ thay lá đỏ. Khoảng sông Thanh Hà rợp chín một màu.
Nam tử một thân hồng y đứng dưới gốc đại thụ, mỉm cười với tân lang đang vẫy tay về phía mình. Nhìn đoàn đưa dâu cứ khuất xa, khuất xa mãi…
Từ trước đã vậy mà bây giờ vẫn thế. Ta cái gì cũng chưa từng nói. Chỉ có mình ngươi tự hứa, tự đáp ứng. Đến cuối cùng cũng là ngươi buông tay rời bỏ.
Ta không oán trách, chỉ cảm thấy luyến tiếc mộng đẹp đã qua, đau lòng vì một lời hứa mãi không thành sự thật…
Trăm năm về trước. Một ngày cuối thu.
Tướng quân trẻ tuổi, giáp bạc nhiễm đầy máu tươi. Tam tiễn xuyên tâm phế, đã không thể sống sót. Chiến mã vạn dặm cũng chẳng thể cầm cự. Đến bờ sông Thanh Hà liền gục xuống, không gượng dậy nổi.
Tướng quân ngã từ trên ngựa. Đau đớn khiến y tỉnh táo không ít. Khó khăn trở mình tựa vào gốc cây, ngước mắt nhìn lên, phía trên đầu một vòm trời rực rỡ. Đại thụ đang mùa lá đỏ. Tuy đẹp, nhưng cây đã già lắm rồi. Có lẽ cũng không còn được bao lâu nữa.
Đại thụ thay lá đỏ. Đã sang thu rồi sao?
Ta gọi ngươi là Tiểu Hồng nhé.
Chúng ta có lẽ đã thắng trận. Nhưng ta lại không thể sống sót trở về…
Tiểu Hồng, mẹ ta còn chờ ở nhà, nàng luôn muốn một đứa cháu nhỏ. Ta còn chưa lấy vợ…
Tiểu Hồng, màu lá của ngươi bây giờ thật giống hồng y của cô dâu…
Tiểu Hồng, nếu có thể biến thành người, vậy thành thân với ta đi… Ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi…
Mười ba tuổi tòng quân, mười sáu tuổi lập công, hai mươi sáu tuổi trở thành đại tướng vang danh thiên hạ… Hơn nửa đời chinh chiến sa trường, kết cục bị thương nơi trận mạc, gửi thân thể dưới đại thụ nghìn năm…
Tán cây khẽ đung đưa… Tướng quân, ta sẽ luôn ở đây…
Xuân về. Mặt sông Thanh Hà biêng biếc không gợn sóng.
Tiểu hài tử năm tuổi giật giật tay áo bà nội, chỉ vào một cái cây bên bờ sông:
– Bà ơi, cây kia làm sao thế?
Bà cụ ngoái đầu, nhìn đến một cây đại thụ đã chết rũ, trụi lá xơ xác. Thân cây chuyển đen, có lẽ bị mục rữa từ bên trong.
Thở dài một hơi, cụ bà đưa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ.
– Cháu biết không, vạn vật hễ có sinh mệnh, đến thời điểm cũng sẽ phải ra đi. Nếu miễn cưỡng ở lại, linh hồn dần mục rữa, cuối cùng tan biến, vĩnh viễn không thể bước vào luân hồi.
– Vậy tại sao phải miễn cưỡng ở lại?
Là vì luyến tiếc quá khứ.
Vì chờ đợi một người.
Vì tin tưởng vào một lời hứa.
———Tái bút———–
Lảm nhảm một chút 🙂
Viết ra truyện này cũng thật tình cờ. Một ngày mùa thu lành lạnh năm nay, lúc đó Kroney đang ngồi học ở trên trường, giờ tiếng Anh. Ngồi nghĩ lung tung sao đó, tự nhiên nhớ đến một chuyện, từng có hai đứa khùng ngồi bày trò nói tiếng Anh trong lớp. Mặc dù hồi đó nói bậy thiệt nhiều, nhưng mà vui kinh khủng.
Kroney từng có một thằng bạn rất thân, thân đến mức tưởng như không thể thân hơn nữa. 🙂 Hai đứa đi đâu cũng dính với nhau. Hồi đó, có một lần nó nói với Kroney: “Tao không cần có nhiều bạn. Chỉ cần những đứa bạn thân thiệt thân như mày. Tụi mình làm bạn thân luôn nha. Sau này đừng có bỏ tao đó~” Hồi đó Kroney cũng chỉ ậm ừ với nó, nhưng trong lòng thật sự rất vui, rồi cứ đinh ninh cho đó là một lời hứa, một lời cam đoan chắc chắn. Rõ ràng là hiếm cái tồn tại vĩnh viễn lắm ha. Giờ nghĩ lại sao thấy hồi đó mình ngây thơ ghê. *cười buồn*
Tỉnh lược một chút, thật ra bây giờ Kroney lâu lâu vẫn nói chuyện với nó. Nhưng nếu mà dùng cái từ “thân” để hình dung thì còn xa lắm. 🙂
Cho nên buổi sáng đó nhớ lại, thấy buồn buồn, tiếc tiếc. Ngồi loay hoay sao đó cuối cùng lại viết nên truyện này.
Kết thúc màn lảm nhảm tại đây. 🙂 Kroney đang viết một cái phiên ngoại nữa. Chờ đọc nha ~
Có ai hơm, nhớ đọc đó ❤
Hay lắm đó nha ^ ^~♥
ThíchThích
Đây là đoản của chị Kroney trong nhóm em đấy ạ :3
ThíchThích