Đoản văn

[Đoản văn] Dưới tán anh đào

Tác giả: Kroney

beautiful-cherry-blossom-wallpapers-to-make-up-nice-cherry-blossom-flowers-widescreen-hd-wallpapers

Nắng tháng ba dịu dàng ấm áp, không gian ngập trong hương hoa nhàn nhạt. Dưới tầng tầng lớp lớp anh đào nở rộ, người con trai nhẹ nhàng gấp quyển sách lại, khẽ nhắm mắt, lơ đãng mỉm cười. Ánh sáng chiếu rọi trên sườn mặt nhu hoà như toả ra hào quang lấp lánh, xinh đẹp động lòng người.

Phía sau chợt truyền đến một tiếng cười khẽ.

Không cần mở mắt cũng biết là ai, nụ cười nơi khoé miệng Thẩm Duy càng thêm sâu.

Sau lưng là một thanh niên cao lớn anh tuấn. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng khuôn mặt kiên định lãnh tĩnh, toàn thân toát ra một loại khí thế khiến người đối diện mơ hồ có cảm giác bị áp đảo. Ánh mắt thâm trầm sắt bén, đôi lúc thấp thoáng một tia tàn nhẫn, chỉ cần lướt qua thôi cũng đủ khiến đối phương cảm thấy mình bị nhìn thấu, không tự chủ được mà toàn thân rét lạnh.

Thế nhưng đôi mắt ấy bây giờ lại đầy ý cười, chứa đựng một loại cưng chiều dịu dàng không hề che dấu. Bởi lẽ người con trai đang ngồi trước mặt, chính là người mà anh yêu thương.

Dương Phong bước lại gần, vươn tay kéo người lên ôm chặt vào lòng. Một hơi hít lấy hương anh đào nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu, quen thuộc, ấm áp đến mức khiến tim anh run rẩy. Hơn một tháng không gặp, cũng không được nghe giọng nói của cậu, Dương Phong cơ hồ nhớ đến sắp hỏng.

Không phải là anh không muốn đến, chỉ là không thể đến. Cha anh là lão đại bang phái quy mô nhất nhì đất Hồng Kông. Cho nên dù nhớ, dù yêu, dù thương đến mấy anh cũng phải cố kìm nén. Vì an toàn của cậu.

Anh gặp Thẩm Duy trong những năm sang Nhật học đại học. Người con trai xinh đẹp, dịu dàng thuần khiết như đóa hoa đầu mùa. Ánh mắt trong trẻo tựa sương sớm ban mai khiến anh không thể rời mắt. Ban đầu chỉ là thấy hứng thú, rồi thích, rồi chìm đắm trong thứ cảm xúc mang tên tình yêu.

Yêu đến không thể thương tổn, không thể rời bỏ…

Không thể dứt ra được.

Qua một lúc, Dương Phong mới lên tiếng, “Dạo này trong bang nhiều việc, cha lại giám sát nghiêm ngặt nên không thể gọi cho em. Lo liệu mọi thứ xong xuôi mới có thể ra ngoài.” Thấy Thẩm Duy không nói gì, anh vội tiếp lời, “Chịu khó đợi anh nhé, cho đến khi anh hoàn toàn thừa kế, chúng ta sẽ đường đường chính chính yêu nhau, không cần phải lén lút như thế này. Bởi vì khi đó, anh sẽ mãi ở bên, yêu em, bảo vệ em.”

Thẩm Duy bật cười, chỉ là, nụ cười có chút bất đắc dĩ, “Không sao, em không buồn. Đã bốn năm rồi, cũng đã sớm quen.”

Thấy không khí đang vui vẻ chợt trầm xuống, Dương Phong vội chuyển đề tài, “Phải rồi, em đang đọc cái gì… Live or Alive… sách gì vậy? Có hay không?”

“Hay, là sách dạy triết lý sống. Em nghĩ những người tim thô như anh nên mua một quyển gối đầu giường, đêm đêm lấy ra đọc, ngủ rất tốt nha.” Thẩm Duy vừa nói vừa cười đến xán lạn, Dương Phong cũng cười cười, nhướng mày, “Dám coi thường anh? Đêm nay hình như em không muốn ngủ?”

Thẩm Duy nhỏ giọng mất mãn, “Bộ nói không đúng sao…”

Hai cười cứ thế ôm nhau, dù chẳng nói gì thêm, nhưng không khí lại vô cùng hoà hợp ấm áp. Qua một lúc, Thẩm Duy chợt lên tiếng: “Phong, anh nghĩ, con người ta sống để làm gì, tới khi nào thì chết?”

Dương Phong nhíu mày, cái gì mà sống sống chết chết? Đúng như Thẩm Duy nói, anh là dạng người ít khi mở miệng nói chuyện tình cảm, vì thế đối diện với những câu đòi hỏi EQ cao thế này, Dương Phong chỉ biết ậm ờ trả lời đại khái, “Thì sống để làm chuyện này chuyện kia. Còn chết là khi, ờ… tắt thở.”

Thẩm Duy nhẹ giọng cười một tiếng,”Ừm, chắc vậy.”

“Aiz, sao em lại hỏi như vậy?”, Dương Phong thắc mắc.

“Không có gì, đọc xong quyển sách, tự dưng nghĩ vậy.” Dạo này ở không rãnh rỗi, mình sao lại trở nên đa sầu đa cảm thế này? Thẩm Duy ngán ngẩm nghĩ.

“Mau vào nhà, đứng đây kẻo cảm lạnh. Khụ khụ.”

“Có lạnh gì đâu, vào nhà làm g…ư…ưm.”

….

Di di di.

“Alo… Cô…cô nói sao?!” Dương Phong giọng nói run rẩy, sau khi nghe xong liền tức tốc mua vé máy bay, suốt đêm bay đến Nhật. Đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không dám nghĩ…

Tới trước phòng bệnh, Dương Phong chợt khựng lại. Trên máy bay, anh đã lo lắng biết bao, đau lòng biết bao. Ấy thế mà giờ đây anh lại do dự. Bàn tay đặt trên thanh nắm cửa run rẩy. Anh sợ. Sợ phải đối mặt người kia…

Nhẹ nhàng đẩy cửa, người trên giường dường như vẫn chưa tỉnh. Dương Phong thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên ngoài nhìn một lát, cũng không đi vào. Một lúc sau anh đóng cửa, chạy đi tìm bác sĩ.

“Bệnh nhân bị tấn công bằng axit. Nửa khuôn mặt bên phải, cánh tay phải và đôi tay bị thương nghiêm trọng. Mắt phải mù hoàn toàn…”

Dương Phong thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện. Gió mùa đông buốt thấu xương, nhưng anh cơ hồ không còn cảm giác, sở dĩ lòng anh bây giờ còn rét lạnh hơn cả gió. Dương Phong rút điện thoại, nhấn một dãy số.

“Là ông làm phải không?”

“Đúng vậy.” Người bên kia lập tức xác nhận. Thanh âm trầm thấp lạnh lùng không một tia do dự.

“Tại sao?”

“Chơi đùa thế là đủ, một thằng đàn ông thì có gì hay? Chẳng qua chỉ là khuôn mặt đẹp một chút. Ta trước kia cứ tưởng mày chỉ là muốn chơi bời mới để yên. Không ngờ mày lại nghiêm túc với nó. Ta cũng hết cách. Cái ta cần là một đứa con dâu có thể sinh cháu. Ta thấy…”

“Im đi!” Dương Phong gần như phát điên, giọng nói khàn khàn run rẩy, “Tôi đã nói với ông, tôi con mẹ nó không muốn lấy vợ. Ông ép buộc vô ích. Tôi…”

“Thế thì thằng đàn ông của mày phải xem lại.”

“Ông dám…”

“Sao ta lại không dám? Mày có khả năng ngăn cản ta sao?”

Dương Phong đập nát điện thoại, ngồi phịch xuống góc tường.

Tuyết yên lặng rơi. Đất trời như bị nhấn chìm bởi một màu trắng xóa.

Đã hứa sẽ bảo vệ, hứa sẽ không để người kia chịu một chút thương tổn, ủy khuất. Vậy giờ thì sao? Anh thật vô dụng. Chỉ có thể hứa mà không thể giữ lời. Chỉ có thể giành lấy mà không thể bảo hộ…

Anh nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Vì người kia mà chắn hết mọi sóng to gió lớn, để cậu có thể bình yên, vui vẻ mà sống.

Nhất định. Nhất định. Dương Phong tự hứa với lòng mình.

….

Lúc Dương Phong trở lại bệnh viện đã là một tháng sau đó. Lâu như vậy, không phải anh không lo lắng cho Thẩm Duy, tình trạng của cậu anh đều nắm rõ. Chỉ là anh không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Cậu hẳn là hận anh lắm. Cũng phải, vì yêu anh mà phải lén lút sống bên Nhật, viết sách, vẽ tranh cũng không tổ chức ký tặng, gặp gỡ. Sống kín đáo hết mức có thể. Một người tốt đến nhường ấy, vì anh mà phải chịu đựng thống khổ…

Đẩy cửa, người trong phòng đang an tĩnh đọc sách chợt ngẩn đầu. Trông thấy Dương Phong, mắt Thẩm Duy ánh lên một tia kinh hỉ khó nén được. Nhưng đến khi nhìn người kia cả buổi vẫn đứng im trước cửa, không vội chạy đến như mọi khi. Đối phương ấy vậy mà lộ ra biểu tình có chút hoảng hốt. Thẩm Duy rũ mắt, “Khó coi lắm sao.”

“Không…có, không có.” Dương Phong như bừng tỉnh, vội bước lại gần, “Đã ăn gì chưa?”

Không trả lời câu hỏi của anh, Thẩm Duy tiếp tục, “Em cả tháng nay không dám nhìn gương, gặp cái gì phản chiếu được cũng không dám nhìn. Cửa sổ nếu không mở ra thì cũng kéo rèm xuống…” Cậu ngập ngừng một lúc, chợt ngước mắt nhìn Dương Phong, nở ra nụ cười đầy khó khăn, “Giờ nghĩ lại có lẽ làm như vậy là đúng nhỉ?”

Dương Phong đáy lòng chợt thắt lại, không nói được gì. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng đến khi mặt đối mặt với Thẩm Duy, tận mắt nhìn nửa khuôn mặt bị biến dạng thê thảm kia của cậu. Anh kìm lòng không được mà tỏ ra hoảng hốt.

Không phải anh không đau lòng. Nhưng mà cùng với đó, anh cảm thấy sợ hãi, mơ hồ cũng có chút không thích ứng. Chẳng lẽ đúng như lời cha anh nói, anh yêu Thẩm Duy chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp. Bây giờ diện mạo đã không còn, anh… Ý nghĩ đó khiến Dương Phong giật mình. Cố gắn áp chế mọi suy nghĩ, anh tự nhủ rồi mình cũng sẽ sớm quen. Ngồi trò chuyện cùng cậu một lát, anh đứng lên. Thẩm Duy ngước nhìn anh, biểu tình có chút chờ mong, nhưng Dương Phong chỉ xoa đầu cậu rồi xoay người ly khai.

Thẩm Duy ngẩn người…

….

Khi bị hắt lên thứ chất lỏng kia, khuôn mặt đau đớn, cánh tay đau đớn, toàn thân đau đớn. Bỏng rát, khổ sở đến không thể thở nổi. Phút giây ấy, Thẩm Duy cảm thấy bản thân dường như sắp chết. Thứ kia là axit, là axit ăn mòn cực mạnh. Nhìn đôi bàn tay huyết nhục mơ hồ, lại vô thức chạm lên mặt. Thế là hết, axit làm người ta thê thảm đến nhường nào chứ? Cậu giờ đây sẽ biến thành một kẻ xấu xí đáng sợ, tay không thể cầm bút, cũng khó mà họa tranh. Cậu bây giờ thế là hết. Là hết!

“Anh sẽ mãi ở bên, yêu em, bảo vệ em.”

Mơ mơ màng màng nhớ lại những lời của người kia, Thẩm Duy đáy lòng chợt dịu lại. Đúng rồi, còn có Dương Phong. Dương Phong sẽ ở bên mình. Nhất định sẽ ở bên mình! Kỳ thật, đau đớn cũng không sao, xấu xí cũng không sao. Chỉ cần người kia còn yêu cậu. Đã hứa như vậy rồi mà!

Yếu ớt rút điện thoại, tự gọi cấp cứu. Thẩm Duy dần dần mất đi ý thức.

Qua một hồi lâu, trang sách bên dưới đã ướt đẫm…

Lúc người kia nói câu đó, mình vì quá vui mừng, hạnh phúc, mà đã quên hỏi, “Lời hứa của anh, có giới hạn không?”

Dường như là có.

Giới hạn đó, cậu bây giờ không thể vượt qua.

Sau đấy, Dương Phong vẫn quay trở lại bệnh viện, nhưng số lần ngày càng ít đi. Đến khi Thẩm Duy xuất viện về nhà, anh lấy lý do công việc, cả tháng cũng không đến thăm cậu…

Gần đây, đại thiếu gia Dương Phong chính thức qua lại với nhị tiểu thư Lâm gia nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi, Lâm Tuệ Mỹ. Cũng nhờ đó, tầm ảnh hưởng của họ Dương chính thức mở rộng sang lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Trong thời gian này, Dương đại thiếu bắt đầu tham gia sâu hơn vào công việc của bang phái, bắt đầu tạo được thế lực và tầm ảnh hưởng. Trước một vị thiếu gia tuy trẻ tuổi nhưng vô cùng cường đại tài giỏi, người đi theo ủng hộ ngày càng nhiều. Phàm là các thương nhân lớn cùng trùm các bang phái khác cũng thập phần nể mặt người này. Ngày Dương gia đổi chủ hẳn còn không xa.

Ba năm sau.

Dương Phong đang ngủ chợt bừng tỉnh, công việc nặng nề khiến bệnh khó ngủ của anh ngày càng trầm trọng. Cũng bởi dạo gần đây, nhận thấy thế lực của anh không ngừng mở rộng, cha anh cuối cùng cũng không chịu ngồi yên, trước sau trong ngoài gây áp lực. Nửa năm nay, anh cơ hồ đêm nào cũng không được an giấc. Nhìn người bên cạnh còn đang say ngủ, ánh sáng bàng bạc phủ nhẹ lên gương mặt tú lệ xinh đẹp còn vương chút ngây thơ của thiếu nữ đôi mươi vừa bước qua tuổi trưởng thành, ánh mắt Dương Phong càng ngày càng tối.

Đây là người anh yêu sao? Là người anh nguyện sánh vai đi đến hết đời sao? Không phải. Đã từng có, nhưng giờ không còn…

Anh đã từng yêu một người. Người ấy xinh đẹp tinh khiết tựa đóa anh đào nở rộ. Ánh mắt trong trẻo như suối thu đầu nguồn. Nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho mình anh.

Từng say mê, từng chìm đắm, từng yêu tha thiết. Nhưng người mà anh yêu đó, rõ ràng đã biến mất.

Bởi người anh yêu không có nửa khuôn mặt biến dạng xấu xí, không có con mắt phải mờ đục mù lòa. Bàn tay người đó có thể vẽ nên những bức tranh, viết nên những câu chuyện động lòng người, chứ không phải là đôi bàn tay tàn tật đầy sẹo như hiện giờ.

Anh biết anh là kẻ phụ tình bạc nghĩa. Anh biết anh là kẻ vô lại, đê tiện. Anh biết vì anh mà người kia mới bị như vậy, nhưng không thể làm gì hơn. Bởi vì người mà anh yêu thương, rõ ràng đã không còn. Miễn cưỡng ở bên cũng không phải là cách.

Đôi khi, lựa chọn buông tay cũng là tốt cho cậu.

Ba năm qua, không đến thăm, cũng chẳng gọi điện. Có lẽ cậu cũng hiểu ý anh rồi…

Nhưng điều làm anh trăn trở, là người kia ba năm qua cái gì cũng không nói. Anh không ngại cậu đánh, cậu mắng. Cho dù cậu có đòi bồi thường. Bao nhiêu đi nữa anh cũng có thể vui vẻ đáp ứng.

Chỉ là, Thẩm Duy không làm gì cả. Cứ sống như chưa từng có gì xảy ra. Như chưa từng tồn tại một người tên Dương Phong trong cuộc đời cậu.

Càng nghĩ càng khó chịu. Ma xui quỷ khiến thế nào, Dương Phong lại đặt vé máy bay sang Nhật. Cũng chỉ là muốn nhìn người kia một chút, xem ba năm qua cậu sống thế nào. Dù gì cũng là đoạn tình cảm suốt bốn năm, đâu thể nói cắt đứt liền cắt đứt…

Mùa xuân, mùa anh đào nở rộ. Cũng đã hơn ba năm qua đi, mới ngày nào còn ôm ôm ấp ấp, dựa vào nhau gần như thế, hơi thở ấm áp kia tưởng chừng vẫn vương trên vành tai, mà giờ đây cái gì cùng không còn. Bốn năm quá khứ tựa mộng đẹp, như cánh anh đào huy hoàng phút chốc đắm mình trong gió, cuối cùng cũng đến lúc rơi xuống… tàn lụi trong quên lãng…

Người con trai ngồi dưới tán anh đào ngẩn người. Nửa khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn xinh đẹp như ngày nào, con ngươi màu nâu dưới ánh mặt trời xuyên thấu trong suốt tựa nước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một mạt cười nhẹ, hệt như vị cao nhân xa lánh chốn phồn hoa huyên náo năm nào, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không ai có thể xâm phạm…

Dương Phong thu hết vào trong tầm mắt, kiềm lòng không được mà chạy vội tới kéo người kia ôm vào lòng, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, cảm nhận ấm áp, bình yên trong vòng tay.

Chẳng phải vẫn còn đó sao? Người mà anh yêu thương, chẳng phải vẫn còn đó sao? Vì sao trước kia lại cho rằng đã mất? Người anh yêu xinh đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, vì sao trước kia lại nỡ buông tay?

Thẩm Duy giật mình, muốn xoay người lại, nhưng vòng tay người phía sau siết chặt khiến cậu cơ hồ không thể nhúc nhích. Mà, cũng đâu cần quay lại. Xúc cảm an toàn ấm áp này cũng quá đỗi quen thuộc, là thứ mà ba năm qua, cậu từng giây từng phút khao khát. Thẩm Duy cũng tham lam, tham lam dựa sâu vào lòng ngực kia, cảm nhận hơi thở nóng hổi người nọ phả lên vành tai. Cậu không dám quay đầu, chỉ sợ người nọ nhìn thấy gương mặt cậu. Rồi tất cả sẽ biến mất…

Cũng không biết đứng như thế trong bao lâu, hai người chẳng ai dám lên tiếng, chỉ sợ động một chút thôi, phút giây hạnh phúc mỏng manh khó có được này sẽ tan biết. Qua một hồi lâu, rất lâu nữa, Thẩm Duy mới khó khăn mở lời, “Sao anh… lại đến đây?”

Dương Phong nghe sự ngập ngừng nghi vấn trong câu hỏi của cậu, đáy lòng trở nên đau nhói. Chậm rãi xoay người Thẩm Duy mặt đối mặt với mình, người trong lòng thế mà giật mình run rẩy, vội cúi thấp đầu. Dương Phong nở nụ cười bất đắc dĩ, vươn tay nâng cằm cậu lên.

“Đẹp lắm.” Đôi mắt Dương Phong có chút mê man.

“A?” Thẩm Duy ngạc nhiên, mắt mở to nhìn Dương Phong.

Nhìn người trong lòng biểu tình kinh ngạc giống như mình vừa nói ra một thứ gì kinh khủng lắm không bằng, Dương Phong bất đắc dĩ cười cười, bàn tay xoa xoa nửa khuôn mặt bị thương kia của Thẩm Duy, “Anh nói em rất đẹp. Ngày xưa cũng thế, cho đến giờ cũng không hề thay đổi. Người anh yêu vẫn xinh đẹp như vậy.”

Ba năm qua anh trưởng thành không ít, ôm người nọ trong vòng tay, ngắm nhìn gương mặt người nọ. Anh nói đẹp, chính là lời thật lòng.

Thẩm Duy lần này mắt trợn tròn, kinh ngạc không thôi, khóe miệng không tự chủ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Dương Phong đang khen cậu xinh đẹp sao? Anh không chán ghét cậu! Anh vẫn yêu cậu!

Đúng là vẫn xinh đẹp như vậy. Rõ ràng vẫn xinh đẹp như vậy. Nụ cười dịu dàng tao nhã. Đôi con ngươi dù trong suốt hay mờ đục cũng chỉ phản chiếu mỗi bóng hình anh. Vì anh mà mê man, vì lời anh nói mà mỉm cười hạnh phúc. Tại sao đến tận bậy giờ anh mới nhận ra? Anh rõ ràng là yêu thương người này. Rõ ràng là yêu thương con người cậu. Tại sao trước giờ cứ khăng khăng nghĩ đến khuôn mặt người kia rồi cho rằng tình cảm đã phai nhạt? Anh thật ngu ngốc, quá đỗi ngu ngốc rồi!

Thẩm Duy đang ngây ngốc cười cười, chợt như bừng tỉnh. Vậy ba năm qua là sao, còn có…Lâm Tuệ Mỹ…

Nụ cười trên khóe môi Thẩm Duy nhạt dần. Ba năm không liên lạc. Khi cậu bị thương, Dương Phong ban đầu còn đến thăm, sau chỉ gọi điện thoại, nói vài câu hời hợt, nhưng cậu lúc nào cũng thấp thỏm chờ mong. Mỗi ngày đều tự hỏi người kia bây giờ đang làm gì, khi nào sẽ gọi cho mình? Nhưng những cuộc điện thoại cứ vơi dần, vơi dần, hai ngày, rồi hai tuần, rồi hai tháng, đến khi không còn nữa. Cậu có vài lần gọi đến, nhưng lúc nào cũng bận. Thẩm Duy mơ hồ hiểu được, nhưng không dám hiểu, cũng không muốn hiểu. Đến khi nghe tin anh cùng Lâm Tuệ Mỹ…

Chẳng phải đã hứa rồi sao? Hứa sẽ mãi yêu cậu, hứa sẽ cùng cậu quang minh chính đại mà hẹn hò, nắm tay, hôn môi, hứa sẽ mãi bên cậu, tay trong tay đi đến tận cùng của kiếp người…

Bây giờ, sao lại buông tay? Vì dung mạo của cậu lúc này vô cùng thê thảm xấu xí? Vì đôi bàn tay đầy sẹo lồi lõm của cậu? Hay vì mắt cậu giờ đã mờ đục mù lòa?

Là thế sao? Rốt cuộc tình yêu của anh chỉ có thế thôi sao? Đó phải chăng là giới hạn lời hứa của anh? Anh rốt cuộc có còn muốn mãi bên em, bảo vệ em, cùng em đi đến trọn đời trọn kiếp hay không?

Rốt cuộc có còn yêu em không?

Thẩm Duy muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Muốn biết, nhưng lại sợ phải nghe những lời khiến tâm can đau đớn. Vì thế cậu không gọi điện, càng không dám tìm đến. Dù hiểu rõ, nhưng lại sợ chính miệng người kia nói ra.

Vì nhưng lời đó, cơ hồ có thể giết chết cậu.

Cứ như thế, ba năm trôi qua. Thẩm Duy vẫn viết sách như thường. Sách của cậu rất hay, fan hâm mộ trải rộng khắp mọi miền đất nước, trên thế giới cũng có rất nhiều. Trước kia từng muốn mở một buổi giao lưu, nhưng vì Dương Phong nên đành gác lại. Giờ không cần gác lại, nhưng dung mạo thế này, sao cậu dám xuất hiện kia chứ? Vả lại, cũng không còn hứng thú. Bởi lẽ ba năm của Thẩm Duy không nhàn nhã như Dương Phong vẫn nghĩ. Bởi vì cậu cơ hồ thời thời khắc khắc đều nhớ đến anh, nhớ đến đoạn tình cảm bốn năm kia. Ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm, chỉ cần vô tình cầm lên một vật nào đó, cũng chứa đầy hơi thở cùng bóng hình người kia.

Từng có ý muốn chuyển nhà, nhưng cậu luyến tiếc…

Lâu như vậy, tự dưng giờ lại xuất hiện trước mắt, nói những lời ngọt ngào như chưa từng có ba năm kia… Anh như vậy là có ý gì?

Nhìn vui cười trên mặt Thẩm Duy biến đổi, Dương Phong vội nói tiếp, “Duy, anh có chuyện muốn nói với em, anh…”

Di di di.

Điện thoại bất chợt rung lên. Dương Phong nhìn màn hình, lập tức nhíu mày. Trước khi đi anh đã dặn Trầm Tín không được làm phiền, thế nhưng đối phương vẫn bất chấp gọi điện cho anh, chứng tỏ là chuyện trọng đại. Dương Phong bất đắc dĩ tiếp máy.

“Thiếu gia, bang Ono tới gây khó dễ, bắt A Phúc và A Hàn đi, đòi thiếu gia ra mặt. Bọn họ nói chậm hai mươi phút chặt một ngón tay, hai lăm phút một bàn tay… Thiếu gia, A Hàn trúng hai phát đạn, bị thương rất nghiêm trọng, nếu không được cấp cứu, cậu ấy nguy mất!”

Mi tâm Dương Phong nhíu càng thêm sâu. Bang chủ bang Ono có quan hệ rất tốt với cha anh, chuyện này chín mười phần do hắn bày ra. Trầm Tín, A Phúc, A Hàn là những người đầu tiên đi theo anh, cùng anh vào sinh ra tử, cảm tình sâu nặng như anh em ruột thịt. Lòng Dương Phong nóng như lửa đốt. Được, lão già, trước kia nể tình cha con, tôi đã tính đến cuối cùng phóng cho ông một con ngựa, nay chuyện đến nước này, đừng trách tôi tuyệt tình tuyệt nghĩa!

“Có việc cần anh ra mặt, anh phải đi ngay. Chờ anh về, anh có chuyện muốn nói với em.” Dương Phong nói ngắn gọn, rồi xoay người ly khai.

Nhìn bóng lưng người kia khuất dần, Thẩm Duy thở dài, quay người vào trong. Cậu vốn không muốn, nhưng lại kìm lòng không được mà chờ đợi, mãi cho đến tận sáng…

Công việc đàm phán với bên kia đâu dễ dàng như vậy. Nói một hồi, đối phương đồng ý chữa trị, nhưng không chịu thả người. Dù sao Ono cũng là một bang lớn ở Nhật, đâu dễ thu phục. Vì giao tình của bang chủ Ono và cha anh rất tốt, anh đã chuẩn bị đối phó với bang này lâu rồi, nhưng không ngờ chưa kịp hành động, đối phương đã ra tay trước, đã vậy còn bắt giữ con tin, kế hoạch lần này vô cùng khó khăn.

Đợi đến khi ám sát thành công bang chủ Ono, thu phục bang phái thì đã là chuyện của hai tháng sau.

“Một giờ nữa là anh đến đó nha.” Dương Phong gọi điện báo cho Thẩm Duy. Hai tháng bận rộn cơ hồ vắt kiệt sức anh. Giờ đây anh chỉ muốn ôm chặt người vào lòng, nói cậu nghe rằng anh yêu cậu đến nhường nào.

Mở cửa, phòng khách tối om. Buồng tắm trên lầu mơ hồ vọng ra tiếng nước chảy. Dương Phong xoay người bước chân lên lầu. Vừa dẫm lên thềm, cảm giác lạnh ngắt truyền đến làm anh không khỏi giật mình. Nước?!

Dương Phong chạy vội lên lầu. Càng lên trên mùi càng đậm. Không được, không thể được!

Nhưng không thể sai. Suốt ba năm anh cơ hồ ngửi đến quen thuộc, thứ mùi sắt tanh nồng này…

Thẩm Duy nằm tựa vào bồn tắm, tay nhúng vào trong bồn, mạch máu nơi cổ tay bị cắt đứt. Xung quanh máu hòa vào nước chảy lai láng khắp nơi. Sàn nhà một màu đỏ nhìn đến đau mắt. Trên tay cậu còn cầm chặt cán dao.

Dương Phong lao vội tới đỡ người dậy, dùng tay bịt chặt mạch máu đang không ngừng chảy kia. Máu tràn ra. Nhuốm đầy lòng bàn tay anh, nhưng không ngừng chảy. Người trong lòng cơ thể lạnh ngắt, hơi thở suy yếu đến mức không thể cảm nhận được.

Mà, có lẽ cũng không còn hơi thở…

Thẩm Duy cúp điện thoại. Lại nhìn tới tờ thông báo kết hôn vừa gửi tới kia.

Sau ba năm đột ngột xuất hiện, ôm em, khen em xinh đẹp, nói anh yêu em, nói em chờ anh, có chuyện cần nói với em, rồi mất dạng luôn hai tháng. Đến bây giờ lại đột ngột gọi điện.

Rốt cuộc anh có cái gì muốn nói với em?

Anh muốn nói cái gì em cũng mặc kệ! Em không muốn nghe! Không muốn nghe! Xin lỗi? Hứa hẹn? Chia tay?! Em cái gì cũng không muốn nghe! Những lời Dương Phong anh nói ra em đều không muốn nghe, để tin tưởng, chờ đợi, rồi tuyệt vọng…

Phải, em điên rồi! Điên rồi mới yêu anh đến thế! Điên rồi mới ngây ngốc nhớ thương anh tận ba năm. Rồi vì một lời nói của anh mà hơn hai tháng qua, cơ hồ ngày nào cũng chờ đợi. Đúng là ngu ngốc, ngu ngốc…

Anh rõ ràng là không còn yêu em! Không còn thương em! Anh rõ ràng là muốn nuốt lời!

Tâm đau quá, khó chịu quá. Em mệt mỏi lắm rồi…

“Con người ta sống để làm gì, tới khi nào thì chết?”

Ai biết chứ! Sống thì cứ sống thôi! Cứ ăn uống ngủ nghỉ hít thở đầy đủ thì vẫn sống!

Còn chết?! Có lẽ là khi không thể sống nổi? Cũng không dám sống nữa…

Nhìn chằm chằm vào ánh đèn trước phòng cấp cứu, Dương Phong vô hồn lặp đi lặp lại những lời muốn nói…

Kỳ thật xấu xí cũng không sao, tàn tật, mù lòa cũng không sao. Anh yêu em. Anh yêu em. Em vẫn là xinh đẹp nhất! Anh yêu em! Giờ anh đã lớn mạnh, đã có thể che chở, có thể bảo vệ em. Những lời anh hứa trước đó, giờ anh sẽ thực hiện hết cho em. Tất cả. Anh yêu em…

Anh yêu em, Duy…

Cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra. Anh biết…

Những lời ấy, Duy của anh sẽ mãi mãi không thể nghe được…

Rốt cuộc anh cũng chỉ là một kẻ thất bại thê thảm. Chỉ có thể hứa mà không thể giữ lời. Chỉ có thể giành lấy mà không thể bảo hộ…

Bảy năm sau.

Chiếc limousine màu đen dừng lại ven đường, từ trên xe, một người bước xuống. Chậm rãi thả bộ.

Dương lão đại anh tuấn lạnh lùng, sau khi chấm dứt quan hệ với Lâm Tuệ Mỹ, đến giờ vẫn chưa thấy qua lại với bất cứ người nào. Chuyện về người trong lòng của Dương lão đại vẫn là đề tài bàn tán sôi nổi của các cô gái cũng như anh em trong bang.

Trầm Tín nhìn bóng lưng cô độc đầy tang thương của Dương Phong, đau lòng mà khẽ thở dài…

Đường Shinjuku Gyoen.

Người nọ trước kia, dù trong vườn có một cây anh đào rất lớn, vậy mà cứ mỗi lần xuân đến, đều kiên quyết kéo anh đến đây ngắm hoa anh đào. Tay trong tay tản mát dưới vùng trời hồng hoa rực rỡ. Cậu nói, như vậy có cảm giác gia đình…

Cũng phải, Thẩm Duy là cô nhi, nên từ tận đáy lòng cậu khao khát biết bao tình cảm gia đình. Anh từng thực vui, thực hạnh phúc vì được là gia đình của cậu. Bảy năm qua anh ngày nào cũng nuối tiếc. Không phải vì lúc đó anh vội chạy đi cứu bọn A Hàn. Mà là trước đó nữa. Tại sao khi ấy anh lại buông tay Thẩm Duy.

Ngu ngốc. Dương Phong, mày đúng là ngu ngốc.

“Lão đại!” Trầm Tín hô to một tiếng.

Gió chậm rãi nổi lên.

Hàng anh đào khẽ lay động.

Những bông hoa tung mình trong gió. Cơn mưa anh đào đẹp như một giấc mơ…

Dưới tầng tầng tầng lớp lớp anh đào đang bung nở. Người con trai gương mặt nhu hòa xinh đẹp chậm rãi khép mắt, lơ đãng mỉm cười…

“Nếu nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ…”

Rất lâu trước đây, từng có một đứa trẻ, đôi mắt tròn xoe ngước đầu hỏi mẹ nó.

“Mẹ, thế giới này có cái gọi là kỳ tích sao?”

“Con nghĩ thế nào?” Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con trai trong lòng.

“Đương nhiên là có!” Ánh mắt đứa trẻ lấp lánh, kiên định nói rõ.

[Hoàn]

Tái bút: Kroney là loại người rất ba phải. Là loại mà khi đọc truyện đều oang oang “SE đi, SE đi…” nhưng cuối cùng nếu SE thật thì lại khó chịu. Bởi vì Kroney là con người yêu HE!

Viết ra một cái kết như thế này, cũng vì lẽ đó. Kroney thật sự rất ghét Dương Phong, rất thương Thẩm Duy a. Nên Kroney không muốn cho Dương Phong dễ dàng được. Tỉnh lược đoạn thời gian bảy năm đi không phải là Kroney làm biếng (hè hè =))) mà là Kroney nghĩ có viết cũng bằng thừa, bởi vì dù có viết nhiều mấy cũng đâu thể viết hết được, tâm trạng của một người rơi vào tình cảnh đó *cười buồn*

Còn về nhân vật Thẩm Duy, chắc nhiều bạn thấy nhân vật này quá nhược, đã chịu suốt ba năm, giờ chỉ mới hai tháng tự nhiên chạy đi tự tử. Nhưng mà không phải, bởi vì đã chịu đựng suốt ba năm kia, nên hai tháng này chính là điểm mấu chốt khiến cậu tuyệt vọng, vỡ vụn, mất hết hi vọng.

Còn vì sao chỉ vì tình mà tự vẫn? Tại vì đó không chỉ là tình yêu, còn là tình thân, là khao khát, là ước mơ cả cuộc đời. Một lúc mất hết những thứ đó, Kroney nghĩ ngay cả bản thân mình cũng sẽ không chịu nổi 🙂

Vả lại, người ta cũng từng rất xinh đẹp, cũng từng rất có tiền đồ a. Giờ trở nên như vậy cũng đủ khổ sở lắm rồi. Chắc các bạn cũng nhiều lần đọc báo. Có những người vì bị tạt axit mà tự kết liễu đời mình. Còn Thẩm Duy đã sống như vậy hơn ba năm đó, vả lại cũng không đếm xỉa gì đến việc này luôn. Cũng đủ thấy Thẩm Duy không hề yếu đuối chút nào nha.

Rồi, đây là bản đã được chỉnh sửa trên 80% so với bản cũ. Nếu bạn nào đã đọc bản cũ sẽ thấy khác rất nhiều, từng dấu chấm than chấm hỏi, Kroney đổi tuốt tuồn tuột. 🙂 Có thể viết được như vậy cũng là nhờ sự góp ý của các bạn đọc. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Hi hi

Còn một điều cuối cùng, cuối cùng nữa.

Mình viết HE đó Các bạn hiểu không? 🙂

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s